Theo comment của bạn Hazz135 thì mình xin phép được "trình làng" chương mới của Vô Thanh ạ. Tất cả comment của các bạn mình đều sẽ thiệt cố gắng, tại còn tùy theo cảm hứng của mình để viết tiếp á nên sẽ có truyện ra sớm hơn những truyện còn lại. Không dám đề là viết tặng bạn vì cũng chỉ là một chương bình thường thôi à nhưng các bạn đề cập đến truyện nào thì mình sẽ ưu tiên truyện đó trong thời gian này coi như là lời cảm ơn của Lạc Nhi tới mọi người nha ^^
.
.
.
Lệnh Hoán không quá sợ bị đánh. Khi còn là Vô Thanh, y lắm khi bị phạt đến thừa sống thiếu chết. Đương nhiên, bị phụ thân phạt khác với bị chủ thượng phạt, chỉ là nếu bàn về chịu đựng đau đớn, y kiên cường hơn vẻ ngoài hơi gầy nhiều.
Bình thường đều là làm sai liền nhận phạt, lần này phải chờ đợi. Có bất an, có hồi hộp, cũng có chút... háo hức?
Lệnh Ưng Lệnh Vũ nghỉ ngơi được nửa ngày rồi lại sinh hoạt như cũ, với phụ thân mà nói, không đánh gãy chân đổ máu thì đừng viện cớ, nếu không thì đổ máu gãy chân thật. Lệnh Hoán ngoại trừ hầu hạ bên cạnh phụ thân thì vẫn chăm chỉ học y học thuốc. Tử Huyền là đệ tử chân truyền của Thu Vong Ưu, Lệnh Hoán ở Thủy Độc trang được phụ thân trực tiếp bồi dưỡng. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là phụ thân thì nghiêm khắc hơn.
Thời gian biểu mỗi ngày của Lệnh Hoán chật kín. Xong việc ở chỗ phụ thân thì lại cắm cúi học hành ghi chép và đến dược đường làm việc. Bây giờ lại thêm chăm sóc cho Lệnh Ưng Lệnh Vũ, từ phối dược bôi thuốc vân vân y đều phải tự tay làm mới an tâm. Buổi sáng không thể dậy trễ, buổi tối không thể ngủ quá sớm, thỉnh thoảng phụ thân không cần hắn đi theo, hắn mới tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Ví dụ như bây giờ.
"Ta và Lệnh Ưng ra ngoài."
Phụ thân ngắn gọn nói, Lệnh Hoán cung kính gật đầu ra ý đã biết. Có những lúc hắn sẽ thừa thải như vậy, việc của trang chủ và thiếu chủ hắn không cần biết, mà vì không thể lên tiếng nên trong nhiều trường hợp phụ thân dẫn Lệnh Hồng Lệnh Thư theo lại có ích hơn. Lệnh Hoán ở trong thư phòng của phụ thân ngẩn người, xoa mày.
Hơi mệt, chợp mắt một chút chắc không sao nhỉ? Hắn không có gan nằm trên phản gỗ của phụ thân, chỉ chọn ngồi trong một góc, tựa vào tường, chầm chậm nhắm mắt. Như thế này đã thoải mái hơn khi còn là ảnh vệ bao nhiêu lần rồi.
... Khi Tử Huyền trở về, y chỉ thấy đứa con đang khoanh tay nhắm mắt dựa tường mà ngủ. Nắng buổi xế chiều hắt vào mặt nó, nó nhíu mày xoay mặt đi. Hồi Lệnh Hoán còn là ảnh vệ, nghỉ ngơi như thế này là tối kỵ, bị phát hiện thì chỉ có nước thịt nát xương tan. Tử Huyền im lặng, nén hơi thở, nhẹ bước chân, không đánh thức nó, cũng không tới gần hơn, chỉ sợ vô tình làm nó tỉnh. Sau khi Lệnh Hoán cởi bỏ thân phận "Vô Thanh", mặc dù quan hệ giữa hai người có tiến triển nhưng nó vẫn căng thẳng khi ở bên cạnh y.
Tử Huyền buông rèm ở phía đối diện Lệnh Hoán để ngăn nắng rọi thẳng vào mặt con, sau đó nhẹ nhàng ngồi vào án thư, bắt đầu xem xét công việc. Tử Huyền mặc dù theo Thu Vong Ưu học y học võ từ nhỏ nhưng hiểu đạo lý "phi thương bất phú". Cha mẹ của y khi sinh thời sở hữu sản nghiệp rất phát triển, cũng vì thế mà mang họa sát thân. Tử Huyền mười tuổi mồ côi cha mẹ, cùng Thu Vong Ưu tiến vào giang hồ, lớn lên một chút thì bắt đầu sự nghiệp của riêng mình. Thu nhập của Thủy Độc trang đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ dựa vào các dược đường, mà công việc của Tử Huyền cũng không chỉ có quản lý việc làm ăn, do đó mọi ngày đều bận rộn, chưa kể đến những khi có tình huống đặc biệt phát sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.