Con trai có lớn cỡ nào, làm sai thì cũng nên bị giáo huấn – đây là châm ngôn của Tử Huyền. Y có sáu đứa con trai, ngoại trừ tiểu nhi tử tương đối được cưng chiều hơn chút, những đứa khác đều bị phụ thân trách phạt không ít lần. Nhiều nhất chắc chắn là Lệnh Vũ. Hắn cắn răng, bày ra tư thế chịu phạt, lúc Lệnh Vũ đang chuẩn bị đón thước hạ xuống trên người, Tử Huyền lại đột nhiên hỏi:
- Nói, chuyện này do ai bày ra?
"Chuyện này" đương nhiên là chuyện mà hôm qua đại ca và hắn đã bàn bạc rất kĩ càng. Bảo là "bàn bạc", nói đúng hơn là cãi qua cãi lại, mặc dù từ đầu đến cuối chỉ có giọng của hắn vang lên. Bọn họ biết phụ thân sẽ hỏi ai là người bày ra trò nói dối này, Lệnh Vũ tuy cứng đầu nhưng không có gan lừa gạt phụ thân, hơn nữa Lệnh Hoán cũng nhất mực không để tam đệ chịu tội danh đầu sỏ. Huống hồ, hắn viết ra, người thật sự đầu têu chuyện này là hắn.
"Nhận tội không thống nhất sẽ khiến phụ thân nghi ngờ, cho nên cứ nói là ta." – Lệnh Hoán chấm bút, kết thúc, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng. Hắn ra hiệu ngủ ngon rồi chợt nhớ ngũ đệ không biết thủ ngữ.
- Là con, phụ thân, là con. Vũ nhi bắt đại ca phải giúp con, phụ thân, con... con sợ đau...
Lệnh Vũ phập phồng lo sợ, nói xong còn ngẩng đầu nhìn phụ thân chớp mắt cầu khẩn. Dưới góc độ này, hắn vẫn khả ái như ngày nào. Đáng tiếc, phụ thân hiếm khi mềm lòng.
Lệnh Hoán ở bên hồi hộp nghe tam đệ nói chuyện, hắn nói xong, Lệnh Hoán phải cố giấu cảm xúc thật của mình lúc đó. Tam đệ thật sự cứng đầu, vừa nghĩa hiệp vừa bướng bỉnh, hắn đã có thể đoán ra chuyện này mà. Là đại ca vô dụng, ngay cả nói chuyện cũng không được, nếu không sẽ không để đệ làm như thế.
- Thật sao? – Quả như dự đoán, ánh mắt của Tử Huyền ngay lập tức dừng trên mặt Lệnh Hoán, mặc dù hắn đã thức thời cúi gằm đầu, nhưng hành vi này không thể qua mắt Tử Huyền.
Y nhẹ nhàng vung thước trong tay, chỉ vào Lệnh Thư:
- Trong số mấy đứa, người nói dối giỏi nhất là đây, không phải ngươi, không phải đại ca ngươi.
Lệnh Thư đột nhiên bị lôi vào, giật mình một cái, không biết bày ra vẻ mặt gì, chỉ có thể gượng gạo nhìn phụ thân một cái, sau đó cũng lén lút cúi đầu.
Tử Huyền nói thầm trong bụng, còn không phải sao, trong số mấy đứa con trai của y, người có mồm miệng lợi hại nhất là lão tứ, tương lai có lẽ Lệnh Kỳ cũng sẽ "thừa hưởng" được điều này.
Tử Huyền đột ngột vung mạnh thước đánh xuống mặt phản cạnh bên Lệnh Hoán. "Đùng" một tiếng, tất cả đều giật mình.
- Cho ngươi một cơ hội, nói lại!
- Phụ thân... - Lệnh Vũ rùng mình - ... Vũ nhi nói thật, con... con tập luyện không đúng cách, tự làm mình bị thương, sợ phụ thân trách phạt nên đã nhờ đại ca bao che giúp con.
Lệnh Vũ ấp úng:
- Phụ thân... trước đó còn vừa mới bị đánh không lâu... còn đau lắm... con sợ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.