Ngoại truyện: Khi mới trở về (9 - Hết)

1.6K 68 30
                                    

Một lời này của Lệnh Ưng đâm trúng tim đen Tử Huyền, Tử Huyền trong lòng khổ sở, không lẽ con nghĩ ta thật sự muốn làm bị thương đại ca con hay sao?

Nhưng Tử Huyền cũng biết đây là sự thật y không thể chối cãi. Bao nhiêu năm y giam giữ Lệnh Hoán trong thân phận Vô Thanh cũng là bấy nhiêu năm y tự dằn vặt bản thân mình, dằn vặt những người khác, khiến những đứa trẻ này luôn nơm nớp không yên.

Lệnh Ưng ôm y rất chặt, dường như sợ chỉ cần nó hơi nơi lỏng tay, y sẽ lại đánh ca ca nó. Lệnh Hồng bất lực nhìn y, không thể khuyên được tiểu đệ, nó cũng cúi đầu quỳ xuống.

- Muốn quỳ thì quỳ đi. - Tử Huyền hừ lạnh, roi trong tay lại một lần nữa vung lên.

- Phụ thân! - Lệnh Ưng lại muốn nhào lên, nhưng trước khi nó kịp làm ra chuyện gì dại dột, Tử Huyền đã nhanh tay đè nó lại, roi mây quất xuống mặt phản phát ra một tiếng kêu chát chúa.

Lệnh Hoán bị tiếng đánh này dọa sợ, y vốn nghĩ roi đó sẽ dừng trên người mình. Vết roi cắt qua mặt phản một vết xước dài, Tử Huyền nhìn sang Lệnh Hồng đang quỳ, quay qua bên kia, cả Lệnh Vũ cùng Lệnh Thư cũng đã quỳ xuống từ khi nào.

Y nhắm mắt thở hắt ra.

- Hồng nhi, Vũ nhi, Thư nhi, đứng dậy đi, còn chưa ăn cơm đúng không, phụ thân cũng chưa dùng bữa, bảo người dọn cơm lên đi.

- Dạ. - Lệnh Hồng vội đáp.

- Đưa đại thiếu gia và ngũ thiếu gia vào trong, gọi Trương y sư sang đây xem thương. Qua chỗ lục thiếu gia, nói lục thiếu gia đêm nay không cần về phòng. - Tử Huyền hướng Vô Tuyệt ra lệnh, sau lại nhìn Lệnh Hoán và Lệnh Ưng - Nghĩ kĩ nên giải thích thế nào, ta không cho cơ hội thứ hai nữa đâu.

Cơm canh được hâm nóng dọn ra nhưng ai cũng không có tâm trạng ăn. Ba đứa con cúi đầu, mắt nhìn mũi, nhìn nhìn miệng, ngay cả thức ăn cũng quên gắp. Dạ dày Tử Huyền có chút khó chịu, vì vậy chỉ ăn canh. Một hồi, Tử Huyền lên tiếng:

- Biết sợ thì nhìn đó mà làm gương, lần sau làm gì thì cân nhắc cho kỹ, đừng có để roi quất lên thân mới hối hận.

- Dạ, phụ thân. - Mấy đứa con đáp.

Ở trong phòng nhỏ, đúng căn phòng mà cách đó không lâu Lệnh Ưng và Lệnh Vũ cùng đại ca ở, Lệnh Ưng nằm sát bên Lệnh Hoán, muốn nói lại thôi. Trương y sư cẩn thận xem xét vết thương cho bọn họ, lau rửa, bôi thuốc. Lệnh Hoán nhắm chặt mắt, gương mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng túa ra. Lệnh Ưng len lén nhìn ca ca, phút chốc quên cả một thân thương tích.

Kêu đau không nhất thiết sẽ bớt thấy đau nhưng ít nhất cũng sẽ dễ chịu hơn. Đại ca còn không thể kêu đau...

- Hai vị thiếu gia, hai người sao lại chọc giận chủ thượng đến mức này? Xem xem, chỉ cần đánh thêm một chút nữa, đảm bảo hai vị muốn nằm cũng không xong.

Trương y sư vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn, Lệnh Ưng đỏ mặt không đáp, Lệnh Hoán không còn hơi sức mà nghĩ ngợi, y đau muốn chết, lịm người trên giường.

Một hồi sau, Trương y sư cáo lui, Lệnh Hoán hé mắt, thấy được gương mặt bất an của đệ đệ. Y thở dài, nhè nhẹ vỗ về gò má chưa khô nước mắt và mồ hôi của hắn.

[Huấn Văn || Viết] VÔ THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ