Lệnh Ưng khó nhọc thở gấp, đẩy người hầu ở bên cạnh, tự quăng mình một cách thô bạo xuống giường, mồ hôi ướt đẫm như tắm, hạ thân đau nhức nóng rát, không phải là chưa từng bị đánh, bất quá đây là lần khó chịu nhất. Hắn đương nhiên biết mình làm sai, nhưng mà... nhưng mà... vì tất cả chuyện này liên quan đến Vô Thanh.
Lệnh Ưng nhắm mắt cau chặt mày, nằm im bất động thật lâu, mồ hôi trên người khô đi, hắn vẫn không buồn nhúc nhích. Mãi cho đến khi một giọng nói vang lên:
- Ngươi còn định nằm đó đến bao giờ?
Một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi phục sức quý giá bước vào phòng, theo sau là hai nha hoàn cung kính cúi đầu. Nàng mặc một bộ y phục trắng toát, cử chỉ điệu bộ nhẹ nhàng thanh tao, trên người tỏa ra mùi hương dìu dịu, đầu ngẩng cao kiêu ngạo, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn thì khẽ cau mày.
Lệnh Ưng khó khăn xoay người, khàn giọng nhìn người trước mặt:
- Mẫu thân...
Phụ nhân liếc hắn một cái, nhàn nhã ngồi xuống ghế giữa phòng, Lệnh Ưng khổ sở chống tay đứng dậy, phải bám vào cạnh bàn mới đứng được, mặc dù vậy hai chân vẫn run rẩy lợi hại.
- Xem bộ dạng của ngươi kìa, trúng đánh một chút đã thành ra như thế, ai dám tin ngươi là thiếu chủ của Thủy Độc trang?
- Mẫu thân, trải qua hình phạt của phụ thân mà còn có thể đứng dậy được đã là kiên cường lắm rồi.
Lệnh Ưng cười khổ, hắn vẫn còn nhớ lúc bị áp giải vào băng ghế trước mặt phụ thân, cảm giác lúc bị lột trần trụi xấu hổ thế nào, và cả đau đớn cho roi mây mang lại khủng khiếp ra sao.
- Đừng có ngụy biện, nếu Lệnh Vũ nói ra câu này ta còn có thể thông cảm, còn ngươi... Hèn gì trong mắt chủ thượng cái tên câm đó còn có chỗ đứng hơn ngươi.
Lồng ngực nhói lên một cái, "cái tên câm đó" là cụm từ miệt thị mẫu thân dành cho Vô Thanh, nhưng nàng nói đúng, trong mắt phụ thân dường như Vô Thanh còn ở vị trí cao hơn hắn. Sự thật hắn luôn muốn phủ nhận này lại luôn dằn vặt hắn, khiến hắn mấy năm qua không ngày nào yên lòng.
- Trước là Lệnh Hoán, sau lại là Vô Thanh. Lệnh Hoán nói thế nào cũng là đại thiếu gia, thua kém một chút không nói làm gì. Còn Vô Thanh... - Nàng ngừng một chút, ý vị sâu xa đưa mắt về phía Lệnh Ưng - ... lại chỉ là một nô tài. Nhưng là nô tài mà chủ nhân ưu ái...
Hai tay chống đỡ trên bàn của Lệnh Ưng run lên bần bật, các khớp ngón tay trắng bệch, không chỉ vì đau đớn, mà còn vì tức giận cùng uất ức.
- Vậy mà ngươi, đang yên đang lành lại đi sinh sự với hắn. Bị chủ thượng đánh như vậy cũng là đáng tội. Ngươi biết rõ ràng Vô Thanh không phải dễ trêu chọc, sau lưng còn có chủ thượng, ngươi ngang nhiên khiêu khích hắn không khác gì khiêu khích chủ thượng.
Giọng nói nàng càng lúc càng lên cao, dứt chữ cuối cùng, nàng đứng dậy dùng bàn tay thanh mảnh của mình siết chặt lấy cằm Lệnh Ưng nâng lên, hai mắt của nàng nhìn sâu vào hai mắt hắn:
- Lệnh Ưng, chủ thượng không chỉ là phụ thân của ngươi, còn là chủ nhân của ngươi. Ngươi leo lên được vị trí thiếu chủ không hề dễ dàng, ngàn vạn lần không được sơ suất, biết không, nếu không mẹ con chúng ta... suốt đời này không còn cơ hội ngóc đầu lên nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
Ficción GeneralPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.