Ngoại truyện: Hình như tứ thiếu gia có tâm sự? (8)

707 49 19
                                    

Ngục giam trong Thủy Độc trang là nơi mà Lệnh Hoán không thể quen thuộc hơn nữa. Khi còn mang thân phận là ảnh vệ của phụ thân, Lệnh Hoán thường xuyên bị tống đến đây do lỗi lớn lỗi nhỏ, lúc nào trên người cũng tràn ngập thương tích, sau đó thì phải một mình chống chọi với đau đớn cùng bóng đêm mịt mù. Như bản năng, chân vừa đặt đến trước cửa ngục giam, cơ thể Lệnh Hoán tự động cứng lại, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay vô thức siết lại. Lệnh Vũ đi trước dẫn đường còn đang cãi cọ với ảnh vệ canh gác nên không chú ý đến, Thu Vong Ưu đi đằng sau, dịu dàng đặt tay lên vai Lệnh Hoán trấn an hắn:

- Con không cần vào đâu.

Lệnh Hoán nhìn gia gia kiên cường lắc đầu một cái. Lệnh Hoán khẽ lách người vọt đến trước mặt hai ảnh vệ canh gác như một cơn gió, bọn họ thấy đại thiếu gia ra mặt thì không dám ngăn cản, chỉ có thể bất lực nhìn hắn đạp cửa xông vào bên trong.

- Thư nhi ở đâu? – Lệnh Vũ tóm lấy cổ áo của một ảnh vệ, gằn giọng hỏi.

Đại thiếu gia được chủ thượng yêu thương nhất cùng sư phụ của chủ thượng xông vào nhà giam, có là chủ thượng cũng không dám cản, đừng nói đến thuộc hạ của chủ thượng. Lệnh Hoán không mất nhiều công sức để tìm được nơi giam giữ Lệnh Thư. Nửa trên cửa buồng giam được chắn bằng những thanh kim loại, người bên ngoài có thể dễ dàng quan sát tình hình bên trong. Lệnh Hoán loáng thoáng thấy được cơ thể đang cuộn trong góc của tứ đệ, không nói không rằng đạp mạnh cửa một cái, khóa cùng xích sắt lập tức bị đạp vỡ.

Lệnh Hoán rất ít khi tỏ vẻ mất bình tĩnh, ngay cả Lệnh Vũ chạy theo sau cũng thoáng ngẩn ngơ.

Lệnh Thư đang nửa tỉnh nửa mê, những vết thương trên cơ thể và đả kích trong lòng làm hắn phát sốt, toàn thân đau nhức. Tiếng động mạnh khi Lệnh Hoán đạp cửa làm hắn giật mình kinh hoàng, tưởng phụ thân một lần nữa đến tra khảo, trong chốc lát sợ tới nỗi đông cứng, chỉ có thể gắng gượng mở mắt, run run gọi một tiếng "Chủ thượng..." rồi im bặt.

Lệnh Hoán lớn lên rất giống Tử Huyền, trong lúc mơ màng, Lệnh Thư đã thật sự tin rằng người đứng trước mặt mình là phụ thân.

Nhưng lần này, "phụ thân" không chất vấn cũng không dụng hình với hắn, "phụ thân" dịu dàng đỡ lấy người hắn, đặt bàn tay có phần chai sạn lên trán hắn.

Lệnh Thư chầm chậm nhận ra đây không phải phụ thân, hơn nữa, trong phòng giam lại nhiều thêm vài người.

- Gia gia, đại ca, tam ca...

Đứa nhỏ hoạt bát lạc quan ngày nào bây giờ không khác gì một con thú nhỏ bị thương, ngay cả sức để tự mình liếm láp thương tích cũng không còn.

Lệnh Thư đột ngột bị ôm dậy, dù Lệnh Hoán có cẩn thận đến đâu cũng không trách khỏi việc làm hắn bị thương. Hắn bật lên một tiếng kêu xé lòng, đôi môi khô cằn nứt ra từng tiếng gọi rời rạc:

- Mẹ ơi... con đau quá...

Lệnh Hoán dùng thủ ngữ nói chuyện với gia gia: đệ đệ phát sốt, cơ thể bị thương nhiều chỗ, phải nhanh chóng đưa ra khỏi nơi này. Thu Vong Ưu vẫn luôn nhíu chặt mày khi thấy tình trạng của Lệnh Thư. Lệnh Hoán ôm đệ đệ trên tay, cùng với sự trợ giúp của gia gia và tam đệ, lao như bay về Bạch Đầu các của gia gia trong Thủy Độc trang.

[Huấn Văn || Viết] VÔ THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ