Vết thương của Lệnh Ưng không nhẹ, những vết cào thấu tận xương làm hắn đau đến mức ăn không ngon ngủ không yên, kể cả khi phụ thân đã cho hắn dùng những thứ thuốc tốt nhất. Mỗi ngày, thằng bé gần như chỉ ở trong phòng, hắn vừa mới động đậy một chút, vết thương trên tay lập tức kêu gào khiến hắn không thể tập trung làm được gì. Mỗi lần Lệnh Thư gặp ngũ đệ, hắn đều có thể thấy trán của Lệnh Ưng chảy đầy mồ hôi lạnh, gương mặt nhợt nhạt, đôi mày kiếm lúc nào cũng chau lại.
Tử Huyền không thể bỏ qua được cho ai dám bắt nạt con hắn. Thiếu chủ của Thủy Độc trang, con trai của Tử Huyền bị người ta vô cớ đả thương, có lục tung chân trời góc bể y cũng nhất định phải tra cho ra thủ phạm. Mấy ảnh vệ được cử đi vài ngày đều không có kết quả, Tử Huyền mỗi lần hỏi đến là lại bực mình ném vỡ mấy cái tách trà mình từng rất thích.
... Tử Huyền vỗ bàn, thủ lĩnh ảnh vệ trong gia trang im lặng cúi thấp đầu. Hắn theo Tử Huyền từ khi còn thiếu niên, nhiều năm nay làm việc hiệu quả, đào tạo được những ảnh vệ rất trung thành tận tâm và có năng lực khiến cho Tử Huyền cực kỳ hài lòng. Việc nhị thiếu gia và tứ thiếu gia có thể lén lút ra ngoài gia trang một phần do họ chủ quan, một phần cũng do chính hắn không nỡ tố giác hai thiếu gia, dù sao nhị vị thiếu gia chỉ đi vài canh giờ, khi trở về thân vô thương tích. Đối với sự việc tứ thiếu gia tham dự lôi đài, khi biết tin hắn cũng một phen sửng sốt, lại vì thế mà chịu trách phạt nặng nề, đến bây giờ cả người còn đau đớn. Ảnh vệ chịu đựng từng cơn đau cắt da cắt thịt, mồ hôi giọt giọt rơi xuống đất, chỉ biết nghe Tử Huyền mắng mỏ.
- Tìm một tên thất phu mà nửa tháng trời không có tung tích. Thật là uổng công đào tạo các ngươi. Ta nên phế hết đi, miễn giữ lại ngứa mắt!
Lần này Tử Huyền quả thật rất giận dữ, y đang nghĩ đến việc đào tạo một lứa ảnh vệ mới. Thấy thủ hạ tâm phúc cứ chần chừ như có điều gì muốn nói, Tử Huyền lạnh mặt quát:
- Ngươi còn dám giấu giếm ta cái gì, đừng trách ta không nể tình nghĩa!
- Chủ thượng tha tội... – Đến nước này, thủ lĩnh ảnh vệ bất đắc dĩ hơi ngẩng đầu, trong mắt là muôn vàn khó xử.
Hắn chính là ảnh vệ năm xưa Tử Huyền phái đi theo bảo vệ tứ thiếu gia vừa mất mẹ. Hắn lang thang cùng Lệnh Thư, cõng Lệnh Thư về nhà, nghe được từng tiếng thổn thức nhói lòng của tứ thiếu gia, giữa màn mưa rả rích, hắn vẫn cảm nhận được từng dòng lệ nóng hổi của hài tử. Đứa nhỏ lịch thiệp khẽ cúi đầu cảm ơn hắn khi được hắn đưa về gia trang, vài ngày sau dụng tâm đi tìm hắn, đưa cho hắn một cái khăn tay mềm mại.
"Cái khăn lần trước bị ta làm bẩn mất."
Vốn muốn nói không cần đâu nhưng ánh mắt kiên định của tứ thiếu gia khiến hắn không thể từ chối. Hắn còn giữ chiếc khăn tay nọ trong ngực áo, nhiều năm như vậy vẫn luyến tiếc dùng.
Cũng vì vậy, hắn không muốn nói ra thứ mình điều tra được.
- Ngươi không cần chân nữa, hay là đám ảnh vệ vô năng không cần chân nữa? – Tử Huyền phát giác ra được gì đó, nâng cao giọng một cách nguy hiểm – Có muốn thử vài loại thuốc cất trong phòng ta không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.