Vì Lệnh Ưng cự tuyệt nên Lệnh Hoán cũng không ép hắn, y chú tâm bôi thuốc cho Lệnh Vũ trước. Dưới sự giám sát của phụ thân, y không dám nương tay, vì vậy hạ thân của Lệnh Vũ bị thương vô cùng nặng, mặc dù không tổn hại đến xương cốt bên trong nhưng mười ngày nửa tháng không xuống giường nổi là chuyện có thể dự đoán được. Thuốc mỡ dính vào một điểm tím bầm, Lệnh Vũ nhịn không nổi, nước mắt ứa ra:
- Đại ca... nhẹ tay một chút...
Lệnh Hoán muốn giải thích mình đã nhẹ tay lắm rồi, chỉ là vết thương như thế này đương nhiên sẽ không thể dễ chịu. Lo lắng cho Lệnh Vũ chưa xong thì đã thấy Lệnh Ưng đang tự mò mẫm bôi thuốc lên vết thương cho mình. Da mặt hắn mỏng nên không muốn để ai giúp đỡ kể cả người hầu trong nhà, mọi khi vẫn vậy. Lệnh Hoán sốt ruột, vội vươn tay cản hắn lại. Y biết ngũ đệ có đủ khả năng tự chăm sóc bản thân nhưng y thà không thấy thì thôi, còn xảy ra trước mắt thì y không thể không can thiệp.
Những lúc này, y cảm thấy bản thân thật vô dụng. Không thể nói, không thể trấn an, không thể giải thích cho đệ đệ.
Dường như Lệnh Ưng hiểu được y đang nghĩ gì:
- Không sao... đệ quen rồi.
Những chữ này nói ra vô cùng chân thành, vô cùng lưu loát. Đúng vậy, Lệnh Ưng đã quen rồi. Bởi vì sĩ diện nên tuyệt đối không để cho người hầu giúp mình làm mấy chuyện này trừ khi vết thương quá nặng. Bị phụ thân phạt đánh giữa mọi người đã rất mất mặt rồi.
Lệnh Hoán không cản được Lệnh Ưng nên đành phải buông tay hắn ra, có điều ánh mắt thì không rời khỏi ngũ đệ.
Lệnh Ưng quả thật đã quen với việc tự chăm sóc bản thân, hắn biết nên vươn tay đến mức độ nào là vừa phải, hắn ước lượng được chỗ nào nên bôi nhiều ít, mặc dù những lúc vô tình chạm trúng các chỗ bị thương nặng hắn vẫn cau mày nhẹ giọng rên rỉ nhưng không có vẻ lúng túng. Lệnh Hoán nhìn một lúc, thở dài, lại cúi đầu tiếp tục chăm sóc cho Lệnh Vũ. Cuối cùng, cả ba người nhễ nhại mồ hôi, Lệnh Hoán bất chấp sự cự tuyệt của Lệnh Ưng mà sang đó xem xét lại vết thương cho ngũ đệ một lần, giúp bọn họ thay ra bộ y phục sũng nước.
Lệnh Hoán nghĩ ngợi một lúc rồi ra khỏi phòng, ngoài ý muốn thấy Lệnh Hồng đứng chờ ở đó.
- Lệnh Ưng chắc chắn không muốn có nhiều người... đệ chờ xem đại ca có cần giúp đỡ gì không.
Lệnh Hoán chỉ vào trong, lại chỉ vào mình rồi chỉ ra ngoài, ra hiệu mình phải đi một chút.
- Đệ sẽ trông chừng hai đứa nó, đại ca an tâm.
Lệnh Hoán gật đầu, biết ơn vỗ vai Lệnh Hồng. Nhị đệ tính tình thận trọng chu đáo, phụ thân bồi dưỡng đệ ấy thành cánh tay phải của mình, sau này đệ ấy nhất định sẽ hỗ trợ Ưng nhi thật tốt.
Phụ thân nói không được cho hai đệ đệ dùng thuốc tốt của gia gia nhưng phụ thân không bảo hai đệ đệ không được uống gì đó. Bị đánh xong sẽ rất khó ngủ, đặc biệt là đêm đầu tiên khi đau đớn gần như vẹn nguyên. Lệnh Hoán lấy một ít dược liệu đơn giản nấu canh an thần, để hai đệ đệ uống vào sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn một chút. Phụ thân giờ đã về nghỉ ngơi rồi, chắc cũng không thể biết được, mà dù có biết thì cũng là chuyện của ngày mai, y cam tâm tình nguyện chịu phạt gấp đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
Ficción GeneralPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.