Ngày hôm nay không bình thường một chút nào, ít nhất là với Tử Huyền.
Đầu tiên, y nghe tin con trai thứ năm ẩu đả với người qua đường bị thương, người nọ biến đi mất dạng, nhi tử ôm một cánh tay đầy vết thương về nhà. Lệnh Ưng có vẻ vẫn còn chưa tin được những gì vừa xảy ra, cứ chút ngốc nghếch ngồi trong phòng cho phụ thân xem xét. Xem đến đâu, mày kiếm Tử Huyền cau chặt đến đó. Cánh tay phải của con trai không chỉ bị thương mà còn bị chích một loại thuốc chưa rõ nguồn gốc làm nó tê rần đau đớn không cử động được. Con trai đau đến mặt mũi trắng bệch nhưng vì sợ y nên một tiếng kêu cũng không dám phát ra.
Tử Huyền lo nhất là nhi tử trúng kịch độc, sau một hồi kĩ lưỡng xác nhận chỉ là một loại thuốc có hiệu quả tạm thời không để lại di chứng thì mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Y vừa băng bó cho Lệnh Ưng vừa nghiêm giọng hỏi:
- Nói, đi đâu gây chuyện?
Lệnh Ưng oan ức nhìn y:
- Phụ thân, con không gây chuyện gì cả, người nọ như phát điên vậy, bỗng nhiên lao đến tấn công con, con hoàn toàn không biết hắn ta là ai.
Tử Huyền ngờ vực:
- Đang yên đang lành bỗng nhiên tấn công người giữa thanh thiên bạch nhật còn ngay giữa phố phường tấp nập?
- Con nói thật mà. – Lệnh Ưng rất ít khi phản bác phụ thân, bình thường có chút ấm ức cũng lựa chọn nhịn xuống nhưng lần này hắn bị oan thật, vừa bị người ta đả thương vừa bị phụ thân nghi ngờ.
Thấy hài tử dường như sắp khóc tới nơi, Tử Huyền lảng qua chuyện khác:
- Người của chúng ta đi truy bắt hắn vẫn chưa có kết quả. Con nói xem, hắn có biết con là thiếu chủ của Thủy Độc trang không?
- Con không biết. – Lệnh Ưng thành thật nói – Lúc nãy con cũng có nghĩ tới có phải bọn họ là cừu nhân của chúng ta không, nhưng cả quá trình hắn chẳng nói gì cả, chỉ im lặng tấn công con, dường như chỉ muốn làm con bị thương. Con bị thương rồi, hắn không tiếp tục nữa mà chạy mất.
Cố gia và các ân oán khi trước y đã dàn xếp ổn thỏa, Tử Huyền nghĩ một hồi mà vẫn không đoán ra được ai đứng đằng sau. Thuộc hạ đi theo Lệnh Ưng cũng bị thương, mà thuộc hạ Tử Huyền tự tay chọn cho nhi tử ai nấy đều võ công phi phàm. Thấy nhi tử chật vật chịu đau, Tử Huyền nộ khí xung thiên, chỉ hận không thể bắt sống tên kia dạy dỗ một trận. Có điều, nhớ đến dáng vẻ ấm ức phân bua lúc nãy của Lệnh Ưng, Tử Huyền lại âm thầm vui vẻ. Điều đó có nghĩa hài tử thân thiết với y hơn một chút.
Vì chuyện này mà Tử Huyền phải đích thân bố trí ảnh vệ bảo vệ các nhi tử lại một lần, cũng rà soát lại danh sách những kẻ có khả năng ra tay một phen. Thuộc hạ truy đuổi không có kết quả quay về báo cáo, y vừa nổi giận vỗ bàn một cái đã có người thứ hai vội vàng chạy tới, báo rằng có kẻ làm loạn tại dược đường lớn nhất của Thủy Độc trang.
Nếu người bị tố cáo là tam nhi tử, Tử Huyền sẽ không ngạc nhiên. Nhưng cái tên mà kẻ nọ treo trên miệng, đáng hận thay, lại là tứ nhi tử cà lơ phất phơ của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.