Bây giờ thì Lệnh Thư biết không có ảnh vệ nào bí mật theo sau hắn cả. Đương nhiên, phụ thân không bao giờ đề cập đến việc giám sát bọn họ bằng ảnh vệ - tức là bọn họ nửa tin rằng có nửa cho rằng không, không ai có gan mở miệng hỏi, cũng không ai có gan làm càn.
Thế thì vì sao Lệnh Thư lại khẳng định chuyện này? Đó là một buổi tối, nhị ca Lệnh Hồng thấy hắn đêm khuya vẫn còn chong đèn trong thư phòng đọc sách bèn bâng quơ thả một câu nói:
- Qua phòng ta đi.
Lệnh Hồng phủ thêm áo, trông không có vẻ gì là sắp đi ngủ, hơi lớn giọng cho bên ngoài nghe thấy:
- Hôm nay A Thư ngủ lại đây đi, chúng ta lâu rồi không tâm sự.
Vừa nói vừa nháy mắt với hắn.
Chốt cửa phòng, đẩy cửa sổ, cẩn thận quan sát bên ngoài.
- Nhị ca tính làm gì? – Lệnh Thư nghi hoặc nhướng mày.
- Ra ngoài thôi. – Lệnh Hồng ngắn gọn đáp.
Thấy nhị ca định lẻn ra khỏi nhà, Lệnh Thư chỉ hơi ngạc nhiên không phản đối, rón rén cùng Lệnh Hồng nhìn trước ngó sau, ẩn mình vào bóng đêm.
- Công phu mà phụ thân bắt chúng ta học cũng có ích ghê đó chứ. – Sau khi đã thành công ra ngoài, Lệnh Thư vừa chỉnh lại quần áo vừa nói.
Từ đầu đến cuối, hắn không nghi ngờ, không hỏi nhiều, không cả sửng sốt. Hắn biết nhị ca là người chu đáo cẩn thận, nhị ca đã làm việc gì thì chín phần mười phải ra ngô ra khoai. Trong nhà không có đại ca, nhị ca là tấm gương mẫu mực nhất, nếu "tấm gương" đó đã muốn phá luật, Lệnh Thư hoàn toàn không có ý kiến. Vả lại, hắn cũng có máu nổi loạn.
Phố đêm gió thổi lạnh, nhiều nơi đã đóng cửa, Lệnh Hồng dẫn hắn vào một quán rượu nhỏ nhưng ấm cúng còn sáng đèn, chủ quán và tiểu nhị còn có vẻ vui mừng khi đón tiếp hắn.
- Xem ra không phải lần đầu. – Lệnh Thư cười.
- Ừ. – Lệnh Hồng không phủ nhận – Thức ăn ở đây ngon lắm, rượu cũng vậy.
Năm đó, Lệnh Hồng, Lệnh Vũ mười bảy tuổi, Lệnh Thư và Lệnh Ưng mười sáu tuổi. Sáng hôm ấy là khi Lệnh Ưng chính thức trở thành thiếu chủ của Thủy Độc trang.
Cạnh tranh công bằng, nhiệt tình chúc mừng, trong lòng ai cũng có tâm sự.
Các thiếu gia của Thủy Độc trang tuổi tác khá gần nhau, vừa xem nhau là huynh đệ vừa xem nhau là bằng hữu, trưởng thành cùng nhau, từ hỗ trợ giúp đỡ đến tị nạnh ganh đua đều trải qua rồi. May mắn bọn họ đều được giáo dục rất tốt, may mắn tính tình bọn họ đều rất tốt, may mắn bọn họ hiểu được rằng dù ai ngồi lên vị trí thiếu chủ thì người đó cũng là ruột thịt của mình.
Thức ăn và rượu bày lên bàn, Lệnh Hồng mỉm cười gắp một cọng rau xanh:
- Ăn thử đi, ngon lắm.
- Cảm ơn nhị ca.
- Đừng khách sáo, A Thư.
- Thế, cảm ơn A Hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
Ficção GeralPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.