Chương 83

1.6K 113 9
                                    


Đột nhiên mặt Diệp Phiêu Diêu ửng đỏ, tuy không phải lần đầu tiên nghe Thiên Thành gọi như vậy nhưng thời điểm đó nàng âm thầm đắc ý. Hiện tại chỉ có nàng với Thiên Thành, nàng lại cảm thấy có chút lạ lẫm, thêm vào hình như Thiên Thành thật sự coi nàng là phu quân tương lai của Hoàng tỷ mình làm cả người nàng khó chịu không nói ra được.

"Thiên Thành công chúa, hôm nay ta đến tìm Công Chúa vì chuyện liên quan tới tiểu Lục tử." Diệp Phiêu Diêu không có đáp lại nét mặt tươi cười của Thiên Thành, nàng vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc ngay khi vừa bước vào cửa.

Vốn dĩ Thiên Thành cũng đoán được Diệp Phiêu Diêu sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm mình, huống hồ khi không có Hoàng tỷ theo cùng, nhưng không ngờ vừa mở miệng liền nhắc Lục Thành Nhan. Điều này làm nàng bắt đầu nghiêm túc, con mắt thỉnh thoảng đánh giá Diệp Phiêu Diêu, suy nghĩ hàm nghĩa trong câu nói này.

"Công Chúa không cần che giấu, ta biết tiểu Lục tử chính là Lục Thành Nhan. Mà ta cũng biết, người của Lục gia trang đã đến kinh thành tìm người." Diệp Phiêu Diêu thấy Thiên Thành trầm mặc không nói, sắc mặt không tốt lắm, cũng không thèm để ý tâm tình nàng biến hoá thế nào, trực tiếp vào vấn đề chính.

Thiên Thành kinh ngạc, chợt nhớ tới lời Hoàng tỷ từng nhắc nhở, bây giờ Diệp Phiêu Diêu xác minh lần nữa, xem ra việc này không thể tiếp tục che dấu. Nàng lo lắng vuốt ống tay áo, xoay người hướng ghế dựa đi đến. Quá trình động tĩnh rất lớn, làm Diệp Phiêu Diêu không ngừng nheo mắt theo sự lung lay của cung trang.

"Vậy ngươi nói, ta nên làm như thế nào?" Sau khi Thiên Thành ngồi xuống, lập tức mở miệng hỏi.

Diệp Phiêu Diêu nhíu mày, quái dị nhìn Thiên Thành một chút. Nàng không hiểu, đã nói rõ tới mức này, còn cần phải hỏi sao? Tạo ra cái cớ hợp lý, mau chóng đem Lục Thành Nhan đi nơi khác, chính là biện pháp tốt nhất. Nàng không tin Thiên Thành không biết nhưng tại sao lại hỏi như thế?

"Thả Lục Thành Nhan, càng nhanh càng tốt."

Diệp Phiêu Diêu vừa nói vừa bí mật quan sát Thiên Thành, nàng muốn biết suy đoán trong lòng mình là đúng hay sai. Chỉ thấy Thẩm Ngữ Cầm nghe xong liền cau mày, hiển nhiên quá rõ ràng không muốn nghe đáp án này, càng không muốn thâm nhập thảo luận.

"Còn biện pháp khác không?" Một lúc lâu, âm thanh Thiên Thành trầm thấp vang lên.

"Có, trừ phi Công Chúa khiến Lục Thành Nhan can tâm tình nguyện ở lại. Hơn nữa còn phải thuyết phục được người Lục gia trang." Diệp Phiêu Diêu không phải không suy nghĩ khả năng này, có điều muốn thực hiện được thì độ khó không nhỏ.

Thiên Thành hiểu rõ cười cười, lời này tương đương với việc làm vô ích. Nếu như nàng có thể làm được cần gì phải kéo dài đến hiện tại. Nàng không phải chưa từng thử, thế nhưng nhìn Lục Thành Nhan ngơ ngơ ngác ngác, mặt mày cứ toe toét, đối với những ám chỉ của nàng không hề có phản ứng gì. Bây giờ nếu Lục Thành Nhan biết có thể trở về nhà, không biết có bao nhiêu cao hứng, làm sao có khả năng lưu lại hoàng cung!

"Lần này Lục Ngự Phong đích thân đòi người. Ta nghĩ, coi như việc này tới tai Hoàng Thượng thì Phụ Hoàng của Công Chúa cũng chưa chắc sẽ thiên vị. Huống hồ, trên người Lục Thành Nhan còn có bí mật khác, Công Chúa cũng không muốn người khác biết có phải không?" Diệp Phiêu Diêu thấy Thẩm Ngữ Cầm rơi vào xoắn xuýt, lại tiếp tục đề cập ra mấy điểm yếu.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ