Chương 118

1.5K 84 4
                                    


Thẩm Mộ Ca ôm chặt bộ khôi giáp nhưng đã vô lực tiếp tục gào khóc, chỉ im lặng rơi lệ. Giống như một tiếng kêu gào vừa nãy đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực, hiện tại dũng khí để chứng thực lần nữa cũng không có. Áo giáp màu bạc phát sáng dưới ánh mặt trời, lóng lánh, ám nặng vết máu xác minh Diệp Phiêu Diêu anh dũng giết giặc trên chiến trường thế nào. Nhưng Thẩm Mộ Ca không dám tưởng tượng, mà trong đầu lại lần nữa hiện ra hình ảnh ngày ấy Diệp Phiêu Diêu xuất chinh, hai mắt bao hàm thâm ý, khí chất hơn người tỏa khắp người nàng. Khuynh tình nhất vũ cũng không hề che đậy, trực tiếp bày ra yêu thương sâu sắc.

Diệp Phiêu Diêu đã hứa hẹn sau khi trở về sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng, nhưng giờ lại thất ước. Thế nhưng Thẩm Mộ Ca không chịu thừa nhận nàng là tên lừa đảo vì những lời yêu thương vẫn còn văng vẳng bên tai, những khoảng khắc cả hai triều miên sâu sắc còn như in. Dùng sức ôm chặt áo giáp, tới khi nhiệt độ thân thể truyền qua, vậy mà trái tim Thẩm Mộ Ca lại dần lạnh đi.

“Lục Thành Nhan, nàng đâu? Ý ta, ngoại trừ bộ áo giáp này, các ngươi có mang nàng trở về hay không?” Thẩm Mộ Ca mượn lực tựa vào người Thiên Thành, liều mạng khắc chết tâm tình, mỗi một chữ đều vất vả vạn phần.

Mặt Lục Thành Nhan hết sức nghiêm túc. Nghe Thẩm Mộ Ca hỏi, nhìn nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Uy lực thuốc nổ quá mạnh, nàng cùng Mông Lỗ Cát càng đánh càng xa, khi chúng ta chạy đến tiếp ứng đã không tìm được người.”

Trước mắt Thẩm Mộ Ca tối sầm, ngất đi. Cục diện lập tức hỗn loạn, Thẩm Khang Bình chuẩn bị sẵn sàng tiếp đoán quân Bắc phạt toàn thắng trở về cũng hoãng hồn, lệnh cho Thiên Thành mau mau cho người đưa Hoàng tỷ trở về trước, còn mình thì ở lại động viên tướng lĩnh trong quân.

Không ai ngờ Diệp Phiêu Diêu không cùng trở về, hơn nữa tin cấp báo trước đó không hề đề cập. Vẻ mặt Thẩm Khang Bình đau thương, không biết phải an ủi Trấn Quốc Công thế nào, chỉ đành tăng thêm phần phong thưởng cho Diệp gia. Quan hệ giữa Diệp Phiêu Diêu và Diệp gia chỉ có những người trong cuộc mới biết, vẫn chưa công khai với bên ngoài, nên Thẩm Khang Bình dự định đem phần chiến công của Diệp Phiêu Diêu phân gấp bội cho phủ Trấn Quốc Công. Chỉ có điều hình như người Diệp gia không quá để ý phần vinh quang này.

Một năm này, Thẩm Khang Bình từ Hải Xương mạo hiểm trở về, đăng cơ lên ngôi vị Đế Vương. Hai đội quân Tây chinh hòa Bắc anh dũng xuất chiến triệt để giúp Đại Thịnh càng quét nguy cơ tiềm ẩn ngoài biên cảnh. Hiện tại chờ bách tính nghỉ ngơi lấy sức, ngày Đại Thịnh tái hiện phồn hoa không còn xa. Trong cung, tiền triều mù mịt cũng được quét qua một lượt, lòng tất cả mọi người mừng rỡ lén lút chuẩn bị đại hôn cho Trưởng công chúa. Nào đoán được một ngày ngắn ngủi, liền sinh ra biến cố như vậy, thật khiến tất cả khó tiếp thu.

“Hoàng tỷ, tỷ tỉnh rồi?” Thẩm Mộ Ca mở mắt nhìn thấy nét mặt thân thiết của Thẩm Ngữ Cầm.

“Tỷ đang ở đâu?” Ý thức Thẩm Mộ Ca vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, yết hầu cũng có chút khô.

“Hoàng tỷ đột nhiên hôn mê, bây giờ cảm thấy tốt hơn không?” Thiên Thành sai người đem bát bưng tới, còn cẩn thận thổi thổi vài lần.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ