“Đứa nhỏ này!” Thẩm Mộ Ca nhìn Thiên Thành biến mất như làn khói, bất đắc dĩ nhìn Diệp Phiêu Diêu thở dài.“Ta lại cảm thấy Thiên Thành đáng yêu hơn trước kia, ít nhất nàng cũng học được cách gọi người.” Diệp Phiêu Diêu cười ôm vai Thẩm Mộ Ca quay vào bên trong phòng.
Thẩm Mộ Ca nghe Diệp Phiêu Diêu cười quỷ dị, liếc mắt trừng nàng. Lại không đành lòng tức giận, không thể làm gì khác âm thầm bấm eo nàng, thấy Diệp Phiêu Diêu than nhẹ mới hài lòng buông tay.
Thẩm Mộ Ca không thèm để ý Diệp Phiêu Diêu nhân cơ hội hôn má mình, nàng cũng không muốn kháng cự, mỗi lần như vậy đều không được gì chỉ tạo thêm cơ hội cho nàng táy máy tay chân chiếm tiện nghi. Lúc nãy dáng vẻ nàng đoan trang ngồi đó giáo dục Thiên Thành, nếu để muội muội biết mình âm thầm ủng hộ hành vi của Diệp Phiêu Diêu, say này làm gì còn mặt mũi quản giáo.
“Không phải hôm nay nàng đi gặp Tứ thúc nàng sao? Tình hình thế nào?” Thẩm Mộ Ca ưu nhã xoay người, xảo diệu trách xa ma trảo Diệp Phiêu Diêu nhào tới.
“Cái gì Tứ thúc ta, không phải cũng là Tứ thúc nàng sao?” Diệp Phiêu Diêu giật giật mũi, chính diện cải chính ngôn từ.
Thẩm Mộ Ca mím môi hít vào một hơi, không ngờ Diệp Phiêu Diêu lại nghiền ngẫm từng chữ, nhưng nhìn bộ dáng nàng, liền đoán được kế hoạch tiến hành thuận lợi, nếu không sẽ không vui vẻ như vậy. Nếu Diệp lão Tứ quyết định, có Phi Diệp sơn trang giúp đỡ thì dễ dàng hơn rất nhiều, tâm tình nặng nề cả ngày, cuối cùng có thể thả xuống.
“Vậy nàng đem tình huống gặp mặt nói ta nghe đi.” Tâm sự Thẩm Mộ Ca đã qua, thần thái nhu hòa rất nhiều. Chủ động rót cho Diệp Phiêu Diêu chén trà. Nhìn dáng vẻ Thẩm Mộ Ca ôn nhu, Diệp Phiêu Diêu hơi suy nghĩ, tiến lên hạ xuống nụ hôn.
“Lưu manh! Càng ngày càng hoang đường.” Nhẹ nhàng giương mắt nhìn Diệp Phiêu Diêu, động tác trên tay không hề dừng lại, nước trà không vươn ra ngoài dù nửa giọt. Giống như đã sớm quen Diệp Phiêu Diêu đánh lén.
“Mộ Ca, dáng vẻ của nàng lúc này, quả là hiền thê lương mẫu, đẹp đẽ cực kỳ.” Thành công trộm hương, Diệp Phiêu Diêu vui cười hớn hở tiếp nhận chén trà Thẩm Mộ Ca đưa qua, thổi mấy hơi, liền uống cạn một hơi. Vội vàng chạy về, đúng thật có chút khát nước.
Thẩm Mộ Ca ôn nhu nhìn Diệp Phiêu Diêu uống cạn chén trà, lại rút khăn tay giúp nàng lau giọt nước bên miệng, trên mặt vẫn treo nụ cười điềm đạm. Điều này làm lòng Diệp Phiêu Diêu càng thêm phong phú, mật đường không ngừng rót đầy, gần như sắp tràn ra ngoài. Nghĩ không lâu nữa mặt mình có thể khôi phục, càng vui vẻ hơn. Lập tức đem tình hình gặp Diệp Tứ Tiêu nói tường tận Thẩm Mộ Ca nghe, chỉ là Tứ thúc từ chối để Phi Diệp sơn trang tham dự vào, chỉ nói chờ ý kiến của Nhị thúc.
Thẩm Mộ Ca thấy giọng điệu Diệp Phiêu Diêu như thường, lại mừng tít mắt, chưa từng hoài nghi nửa câu. Nghe Diệp Phiêu Diêu nói Diệp Tứ Tiêu có thể chữa trị khuôn mặt nàng, trong lòng Thẩm Mộ Ca ngập tràn chờ mong. Biết Tứ thúc nguyện ý đi Hải Xương Quốc cứu Khang Bình, càng cảm kích vạn phạn, nhất thời kích động nắm chặt tay Diệp Phiêu Diêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...