Lời Thiên Thành làm Thẩm Mộ Ca cảm thấy bất ngờ, mặc dù đây là muội muội thân cận nhất, cũng là người nàng tin tưởng tuyệt đối, nhưng một khi bí mật mà nàng cẩn thận che giấu bị người xốc lên, vẫn khó ức chế bất an trong lòng.Thấy Hoàng tỷ trầm mặc, không lập tức phủ nhận, cũng không thoải mái chấp nhận, Thiên Thành cũng không buồn bã, cười khẽ nói: "Hôm Phụ Hoàng triệu kiến Hoàng tỷ và Phù Sinh, muội đã đoán được bảy, tám phần. Sau đó cữu cữu phái người tới đây truyền lời, nhưng cũng nói hàm hồ, chung chung. Muội cẩn thận cân nhắc nhiều lần, lại nhớ lại thời điểm Hoàng tỷ và Phù Sinh ở chung, muội liền đưa ra kết luận như vậy. Chỉ là vừa rồi, Hoàng tỷ, tỷ đã cho muội đáp án xác thực nhất."
Thẩm Mộ Ca nhìn Thẩm Ngữ Cầm thật sâu, cũng không có ý định tiếp tục ẩn giấu. Nếu muội ấy đã phân tích được, mà nàng vẫn cố ý lừa gạt thì người làm tỷ tỷ này đúng thật không có thành ý. Nàng nhìn bốn phía, lần thứ hai xác định xung quanh tuyệt đối an toàn, mới chậm rãi lên tiếng: "Thiên Thành, muội nói không sai, Phù Sinh chính là nàng. Tỷ luôn che giấu không chịu nói với muội là vì sợ liên lụy muội. Nhưng Phù Sinh nói đúng, muội đã lớn rồi, tự có chủ kiến, sẽ bình tĩnh phân tích mọi chuyện, cũng biết bày mưu tính kế. Tỷ không nên coi muội như trước kia, lúc nào cũng che dấu, tự mình giải quyết tất cả." Ánh mắt Thẩm Mộ Ca sâu thẳm, đứng trong phòng nhưng giống như xuyên qua cánh cửa nhìn ra bên ngoài.
Mỗi khi cảm xúc nàng sâu sắc luôn thích nhìn xa xa. Đáy lòng nàng khát khao thoát khỏi ràng buộc, rong chơi khắp nơi, dù cho mưu tuyết phong sương cũng không cần giống ở trong cung, luôn luôn cảnh giác, cẩn thận từng bước. Từ trong xương cốt nàng không hề lưu luyến quyền lực, thân phận cao quý, hay tên gọi Hoàng gia, tất cả những thứ đó đối với nàng chính là gánh nặng.
"Vậy nói như thế, Phù Sinh... À không, Diệp Phiêu Diêu không chỉ không phải thái giám mà còn là tỷ phu?" Thiên Thành gian xảo cười cười, tiến lên một bước kéo cánh tay Hoàng tỷ.
"Muội quá ma mãnh, cái gì mà tỷ phu hay không tỷ phu." Thẩm Mộ Ca bị Thẩm Ngữ Cầm chọc ghẹo, mặt lập tức đỏ lên. Quay đầu không muốn muội muội nhìn thấu, nhưng sự thẹn thùng không cách nào giấu được.
Thiên Thành nhìn phản ứng của Hoàng tỷ, càng vững tin tình cảm Hoàng tỷ dành cho Diệp Phiêu Diêu đã thấu tận xương từ rất lâu. Nếu không phải biết mình thật sự cho phép, chắc chắn Hoàng tỷ sẽ không bày ra thái độ như vậy. Huống chi Hoàng tỷ luôn là người biết kiềm chế cảm xúc đối với ai cũng lạnh lùng, càng chứng tỏ phần tình cảm sâu nặng kia.
"Nhưng nói thật sự, muội không ngờ Hoàng tỷ và Diệp Phiêu Diêu đùa mà thành thật, càng bất ngờ hơn là hắn dám vì tỷ mà lẻn vào trong cung, còn dạo danh thái giám. Nói đến, lúc hắn giả Phù Sinh, muội cứ cảm thấy tên thái giám này thật đáng yêu." Thiên Thành vuốt cằm, vờ cao thăm nói tiếp, coi ngươi không ngừng chuyển động liếc nhìn Hoàng tỷ.
Thẩm Mộ Ca bị Thẩm Ngữ Cầm trêu đùa, tức giận lúc nãy đã sớm không còn. Lại nghe nàng đánh giá Diệp Phiêu Diêu như vậy, vừa tức giận vừa buồn cười. Xoay người đi đến ghế dựa, sau khi ngồi xuống liền trừng mắt nhìn Thẩm Ngữ Cầm, vờ tức giận nói: "Muội còn biết cái gì? Nói hết một lần luôn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...