Lục Thành Nhan không dám tin chuyện đang diễn ra trước mắt mình, trong nhất thời đầu óc nàng oanh một tiếng nổ tung, không thể suy nghĩ được gì. Lần đầu tiên trong đời bị người khác hôn môi, một nữ tử, hơn nữa còn là đương triều Thiên Thành công chúa. Bốn phía ngổn ngang hỗn loạn, những mảnh vỡ ký ức đều bay qua cấp tốc. Hai tay không biết đặt đâu cho phải, đành bất lực bỏ xuống, cả người căng cứng, giờ khắc này Lục Thành Nhan giống như con chim bị nhốt trong lồng.Thẩm Ngữ Cầm liều mạng khắc chế khẩn trương, dựa theo chỉ dẫn trong những quyển sách mà nàng đã từng xem, tinh tế liếm láp môi Lục Thành Nhan, không ngờ lại thoải mái một cách kỳ lạ. Tuy nàng đã từng xem không ít những tập tranh cung xuân đồ, nhưng chưa từng thử nghiệm, càng khỏi nói thực hành với một nữ tử hàng thật giá đúng thế này!
Có thể vì Lục Thành Nhan là nữ tử nên Thẩm Ngữ Cầm thiếu đi một phần chống cự và lúng túng. Vừa rồi nàng luôn tự tẩy não cho mình, liều mạng nói với bản thân đây là vì đại kế của Hoàng tỷ nên phải ra hạ sách này, hơn nữa Lục Thành Nhan cũng là nữ tử, coi như thật sự phát sinh cái gì thì ngày sau cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng khi nàng liều lĩnh hôn đôi môi mỏng manh mềm mại kia, cả người lại không nhịn được mà run rẩy.
Lục Thành Nhan không hề có kinh nghiệm, bị hành động của Thiên Thành công chúa dọa tới mức si ngốc, hoàn toàn như cái đầu gỗ đứng bất động ở đó, tùy ý để người xinh đẹp trước mắt tùy ý làm xằng làm bậy. Vất vả lắm mới phục hồi tinh thần, Lục Thành Nhan cuống quít đẩy Thẩm Ngữ Cầm ra, thở hổn hển, lắp bắp nói: "Công Chúa, ngươi trúng độc gì mà đáng sợ như vậy?"
Thẩm Ngữ Cầm mới tìm được cảm giác, nhắm hai mắt thoải mái thưởng thức vật nhỏ mà mình ngậm trong miệng, đột nhiên bị đẩy một cái, không đứng vững té xuống ghế. Bản thân thả lỏng bịch ngã ngồi xuống ghế khiến Thẩm Ngữ Cầm đau tới mức cắn răng. Nhưng phản ứng của tên ngốc trước mặt lại làm nàng giận dữ hơn.
Coi như Thẩm Ngữ Cầm nàng không phải đệ nhất mỹ nữ thiên hạ, nhưng ít ra cũng là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô song, bao nhiêu vương tôn công tử tranh nhau lấy lòng chỉ mong được nàng liếc nhìn một cái. Nhưng trái lại tên Lục Thành Nhan ngu si này lần nào cũng giống người mù không hề có bất kỳ phản ứng gì đối với ám chỉ của nàng. Bây giờ nàng đã chủ động tới mức này rồi mà vẫn đẩy nàng ra!
Thẩm Ngữ Cầm cố gắng bình ổn khí tức, cười như không cười hừ một tiếng, thấy cả người Lục Thành Nhan run lên, không dám nhìn thẳng mình, liền bày ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương: "Ngươi cho rằng ta muốn như vậy phải không? Nếu không phải vì thuốc này quá mức mãnh liệt, làm sao ta có thể đối với ngươi như thế?"
Lục Thành Nhan khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dáng Thẩm Ngữ Cầm đang cực lực ẩn nhẫn, còn gắt gao cắn môi đến mức muốn chảy ra tơ máu, chắc chắn đang rất khó chịu. Nhưng nàng cũng là nữ tử a, cho dù có tâm muốn giúp Công Chúa, cũng không thể làm được gì. Hơn nữa trước mắt không phải thời cơ tốt để bộc lộ thân phận, nếu nàng nói tất cả sự thật, vạn nhất truyền ra ngoài thì trên giang hồ Lục gia trang còn mặt mũi gì nữa đây? Phụ thân phải làm thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...