Chương 47

2K 133 8
                                    


Thẩm Mộ Ca vừa bước vào Tử Trúc Các, lập tức nhìn thấy một thanh niên râu ria rậm rạp xông tới, một luồng khí tức mãnh liệt của nam tử phân tán trong không khí, bản năng chống cự trong người trổi dậy. Không nhịn được nhíu mày, lại sợ làm Mông Lỗ Cát bất mãn, cố gắng che đậy mùi vị bản thân không thích thậm chí còn muốn buồn nôn.

Mới vừa điều chỉnh tâm tình, bên tai lại truyền đến câu nói không có ý tôn trọng, đối phương luôn miệng gọi nàng là Trưởng công chúa Đại Thịnh, nhưng lại không hề thấy tôn kính trong đó, chứ đừng nói là hành lễ quỳ bái. Thẩm Mộ Ca dừng bước, đứng tại chỗ, không tiếng động chống lại biểu hiện của Mông Lỗ Cát.

“Trưởng công chúa, Mông Lỗ Cát là người Liêu, bộ lạc Xích Đan nằm ở vị trí xa xôi, dân phong vẫn còn hạn chế, mong Trưởng công chúa lượng giải.” Diệp Minh Đức thấy tình hình không ổn, nhanh chóng tiến lên giải thích, âm thanh thoáng chút tăng cao, ý muốn Mông Lỗ Cát cũng nghe được.

“Ha ha ha, thì ra Trưởng công chúa ghét bỏ Mông Lỗ Cát thô lỗ, tại hạ xin bồi tội với Công Chúa.” Dứt lời, lập tức chắp tay hướng về Thẩm Mộ Ca, động tác này là hắn học được từ chỗ Diệp Phiêu Diêu.

“Chúng ta vào rồi nói.” Thẩm Mộ Ca thấy Mông Lỗ Cát chủ động lấy lòng, mặc dù hắn không quỳ xuống hành lễ, nhưng hiện tại thế lực người Liêu cường thịnh, hắn lại không phải thần dân Đại Thịnh, nên nàng không cưỡng cầu quá nhiều.

Mông Lỗ Cát nghe xong dựng thẳng người, giơ tay ra dấu mời, Thẩm Mộ Ca dẫn theo Diệp Minh Đức và Diệp Minh Sơ bước vào phòng, theo lý thì thị vệ mà Diệp Minh Đức dẫn theo, còn có Phù Sinh, Quý Vị Nhiên, lão Tiêu đều phải ở bên ngoài. Nhưng không chờ mọi người vào chỗ, âm thanh Trưởng công chúa không chút rung động truyền đến: “Diệp hộ vệ theo bổn cung vào, những người còn lại ở bên ngoài chờ đi.”

Phù Sinh mới vừa tiếp nhận chung trà từ tay Quý Vị Nhiên còn chưa kịp uống, đã nghe Trưởng công chúa ra lệnh, tay không tự chủ run lên, nhưng mệnh lệnh lại không thể không tuân, huống hồ ở đây còn rất nhiều người. Nhíu mày đi theo, Phù Sinh âm thầm suy nghĩ, tại sao vừa đến Phi Lưu Cốc, Thẩm Mộ Ca lại trở nên khác thường như thế? Hôm qua không phải hai người đã nói rõ ràng, lần này đàm phán để Thẩm Mộ Ca dẫn theo hai đại thần cùng nhau tiến hành thương thảo, mà nàng thì không tiện tham dự, chỉ ở bên ngoài bảo vệ Thẩm Mộ Ca chu toàn.

Phù Sinh cảm thấy đáp án duy nhất chính là, Thẩm Mộ Ca yên tâm về Phi Lưu Cốc nhưng đối với Mông Lỗ Cát lại không đủ tín nhiệm, dù sao từ trước tới giờ đều do Diệp Minh Đức liên lạc với hắn, tất cả mọi tin tức giữa bọn họ cũng được báo cho Hoàng Thượng trước, sau đó bản thân nàng mới biết được. Xem ra thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, thì người trong lòng Thẩm Mộ Ca tin tưởng nhất vẫn là mình, ngay cả Diệp Minh Đức cũng không là gì. Phù Sinh nghĩ như vậy, khóe miệng không nhịn được kéo lên, giương mắt nhìn nữ nhân ngồi nghiêm trang ở đằng kia, dáng vẻ trang nhã cao quý như tiên tử, trên mặt lại không hề có biểu tình gì.

Bốn người ngồi xung quanh cái bàn vuông, còn Phù Sinh thì đứng một góc bên giá sách, theo thói quen vẫn luôn làm như thế, nhẹ dựa người vào một bên. Ngay lúc Phù Sinh vừa bước vào phòng thì Diệp Minh Sơ đã luôn chú ý biểu hiện của nàng, hắn thấy Phù Sinh ung dung hơn bất cứ người nào có mặt ở đây, không nhịn được muốn có lòng tốt nhắc nhở, ở trường hợp long trọng thế này, không nên quá mức nhàn tản.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ