Chương 26:Mớm thuốc

5.3K 283 34
                                    


Thấy Phù Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý đinh tới gần, đáy mắt Thẩm Mộ Ca buồn bã. Trong lòng cảm thấy Phù Sinh không muốn thân cận với mình, nghĩ vậy liền lúng túng vì sự chủ động vừa nãy. Trước đó nàng đã nghĩ để Phù Sinh gặp nàng nhiều hơn, gượng gạo học cách thể hiện dáng vẻ yếu đuối, có người nói đây là biện pháp lợi hại nhất của nữ nhân, miễn là sử dụng chắc chắn sẽ thành công.

Nhưng chiêu này, nàng lại dùng không được.

Thẩm Mộ Ca vẫn dựa trên giường nhỏ, lúc đầu cái chăn mỏng cũng được đắp gần hết người, nhưng vì nàng ngồi dậy nên chăn rơi xuống đùi. Mà trên người Thẩm Mộ Ca chỉ mặc trung y mỏng. Nàng cúi đầu liếc nhìn bản thân thì lúng túng, hai má ửng đỏ, theo bản năng cắn môi dưới.

Phù Sinh còn chưa mở miệng, Thẩm Mộ Ca đột ngột ngẩng đầu lên, bắt đầu lắc lắc thân thể, trong miệng lầu bầu: "Phù Sinh, bổn cung thấy nóng quá, ngươi mau tới xem có phải bệnh của bổn cung nghiêm trọng rồi không?" Miệng nói, tay thì không biết vô tình hay cố ý kéo kéo cổ áo, thỉnh thoảng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Phù Sinh.

Phù Sinh đứng đó nhìn vẻ mặt biến đổi luân phiên của Trưởng công chúa, bây giờ lại ưỡn eo thân thể, khóe miệng không tự chủ câu lên. Đảo mắt nhìn chén thuốc trên bàn, nhớ lại Vũ Yến căn dặn trước khi nàng bước vào, không chần chừ nữa, bưng chén thuốc từng bước từng bước đi lại chỗ Thẩm Mộ Ca.

Chén thuốc trong tay nàng vững vàng hầu như không lay động, mắt vẫn nhìn Thẩm Mộ Ca, bước từng bước tới. Thẩm Mộ Ca không ngờ Phù Sinh lại chỗ mình, trong mắt nhìn nàng mang theo tâm tình không hiểu, điều này làm nàng luống cuống. Động tác vừa nãy còn chưa hoàn toàn dừng lại, hiện tại bắt đầu sốt sắng thêm. Theo bản năng dời mắt ra chỗ khác, không dám nhìn cặp mắt hoa đòa của Phù Sinh, nhưng vừa mới nghiêng đầu đi liền nhịn không được muốn nhìn lại. Thẩm Mộ Ca hận chính mình không chịu nổi mê hoặc, lần đầu tiên nhìn thấy đã bị cặp mắt này hấp dẫn, tới bây giờ vẫn không chạy thoát!

Thẩm Mộ Ca cắn răng cố gắng bình tĩnh quay đầu nhìn Phù Sinh, miễn cưỡng lộ ra nụ cười gượng gạo.

Đảo mắt, người kia đã tới bên cạnh mình, mùi vị nồng nặc của chén thuốc làm nàng muốn buồn nôn, Thẩm Mộ Ca không chịu được nhíu chặt mày.

"Trưởng công chúa, nếu bị bệnh, phải uống thuốc chứ? Không bằng để Phù Sinh hầu hạ Công Chúa, không biết Phù Sinh có phúc phận này không?" Dứt lời, không chờ Thẩm Mộ Ca trả lời, Phù Sinh đã cười dịu dàng ngồi xuống.

Phù Sinh trực tiếp ngồi bên cạnh Thẩm Mộ Ca, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng cao, điều này làm khiến mặt Thẩm Mộ Ca đỏ chót, hai tai cũng nhiễm đỏ. Nàng muốn che giấu nên làm dáng cúi người xuống muốn kéo chăn lên cao, nhưng lúc Phù Sinh ngồi đã đè lên góc chăn, nàng kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

Cầm giật giật mấy lần không có hiệu quả. Thẩm Mộ Ca giương mắt nhìn Phù Sinh, thấy nàng ấy đang nhẹ nhàng thổi chén thuốc, thỉnh thoảng dùng cái muỗng khấy lên, hình như đúng là muốn mớm thuốc cho nàng. Hít sâu một hơi, Thẩm Mộ Ca dùng thêm lực tay, nhưng cái chăn vẫn không di dộng.

Lại nhìn người ngồi bên cạnh vẫn bộ dáng thản nhiên.

"Phù Sinh, ngươi nhích qua." Thẩm Mộ Ca cắn răng lên tiếng.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ