Vỗn dĩ cho rằng Thẩm Mộ Ca không phát hiện dị thường, lại thấy cả đoạn đường quay về nàng không đề cập tới, Phù Sinh cứ nghĩ nàng không để chuyện này trong lòng. Thấy mọi chuyện kết thúc, Phù Sinh định rút lui thừa dịp lẻn đi thăm dò thực hư. Không ngờ Trưởng công chúa lại tỉ mỉ nhìn ra đầu mối.“Không phải người gì đặc biệt, Công Chúa chớ lo xa.” Phù Sinh giả cười quay đầu lại, nhưng tay vẫn đặt lên nắm cửa, tiếp tục tư thế muốn ra ngoài.
“Vừa nãy trên đường nhiều người như vậy, bổn cung còn chưa nói rõ là người nào, ngươi đã vội vàng phủ nhận, còn nói không phải người đặc biệt?” Thẩm Mộ Ca nhìn ra Phù Sinh cười không được tự nhiên, nháy mắt mang theo giảo hoạt, chờ Phù Sinh trả lời.
“Đây là do chúng ta có cùng cảm giác mà thôi.” Phù Sinh cứng ngắt một hồi, rất nhanh điều chỉnh, cấp tốc để lại một câu rồi lắc người ra cửa.
“Người này!” Thẩm Mộ Ca khẽ cắn răng, nhưng không đuổi theo, càng không hạ lệnh ngăn cản Phù Sinh. Nàng biết ở biên thành, Phù Sinh quen thuộc hơn nàng, tin tức cũng nhạy bén hơn nhiều, vừa nãy Phù Sinh án binh bất động nói vậy là lo lắng cho nàng, sợ nàng bị liên lụy. Nếu hiện tại Phù Sinh tự mình đi điều tra rõ ràng, tất nhiên có đạo lý của mình, nhưng nàng lại lo lắng an nguy của nàng ấy. Nếu ngay cả Phù Sinh cũng không ứng phó được, nàng đem hết hộ vệ phái đi, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ.
Cố đè bất an trong lòng xuống, Thẩm Mộ Ca lựa chọn tin tưởng năng lực Phù Sinh, nơi này quá xa triều đình, mặc dù nàng không quá am hiểu lòng người, nhưng nếu luận võ công, trên đời e sợ không có mấy người là đối thủ của nàng. Mà Thẩm Mộ Ca cũng tự mình có yêu cầu trù tính, ngưng thần tĩnh khí, nàng quyết định một lần nữa tập trung sắp xếp lại mọi việc, dời đi sự chú ý, như vậy sẽ không vì lo lắng cho Phù Sinh mà tâm thần bất an không yên.
Từ khi vào phủ Tướng quân, Phù Sinh tùy tùng cùng Diệp Minh Đức và Diệp Minh Sơ tra xét binh lực thủ vệ trong phủ, lưu lại vài đại nội cao thủ, Phù Sinh cũng yên lòng tiếp nhận sắp xếp thêm trợ thủ. Suốt đoạn đường đến đây, nàng một tấc cũng không rời Trưởng công chúa, tinh thần luôn luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, xác thật mệt mỏi không nhẹ, thứ hai nàng muốn mượn thời gian nghỉ ngơi, danh chính ngôn thuận tách khỏi anh em họ Diệp, đi cơ sở ngầm chuẩn bị một số chuyện.
Thời điểm ở thư phòng, Diệp Minh Đức nói chưa được thủ lĩnh các bộ lạc hồi âm, Phù Sinh liền chuẩn bị âm thầm vận dụng sức mạnh Phi Diệp sơn trang để hoàn thành chuyện này. Nhưng nàng không thể ra mặt, càng không để Diệp Minh Đức hay Diệp Minh Sơ phát hiện nàng có quan hệ với Phi Diệp sơn trang. Ở trong cung không ít ngày, lại thường xuyên bị Vũ Yến tẩy não, cộng thêm Tứ thúc kín đáo khuyên nhủ và lo lắng, đáy lòng Phù Sinh xuất hiện thêm một phần tâm tư: Nàng xuất thân là người giang hồ còn Trưởng công chúa thì cành vàng lá ngọc, giữa hai người có vách ngăn không thể vượt qua.
Biện pháp duy nhất không phải bù đắp vách ngăn mà phải dùng tất cả mọi cách che lại, không thể để người ngoài nhìn thấy.
Trên thế giới này, từ lúc sinh ra đã định sẵn, cả đời cũng không thể thay đổi. Phù Sinh từng cho rằng trong chốn giang hồ không có gì mà Phi Diệp sơn trang không làm được, nhưng ở kinh thành, nàng mới biết bắt đầu cảm nhận thế nào là lòng người hiểm ác. Một người nhìn rất bình thường hay bất cứ quan viên triều đình nào, cũng có một mặt hung ác được che đậy rất tinh xảo, một người nhìn như không liên quan lại có giao tình đan xen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
Tiểu Thuyết ChungĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...