Đột nhiên Hà Chính Phong bị một sức mạnh đánh úp, chấn động vào tận lục phủ ngũ tạng, làm hắn run sợ vô cùng, trong lúc nhất thời sửng sờ tại chỗ, cũng quên luôn phải đứng dậy. Đúng là Lục Thành Nhan khá ngu đần, nàng tiến lên, vươn tay ra, ý muốn dìu hắn đứng dậy.
“Hà huynh, thất lẽ đã mạo phạm rồi.”
“Đa tạ.” Dưới mấy trăm con mắt, Hà Chính Phong bị Lục Thành Nhan đánh tới mức đứng dậy không nỗi, tất nhiên cũng không còn mặt mũi gì để tiếp tục ở lại võ đài lâu hơn. Thuận thế đứng dậy, chắp tay, gương mặt xám xịt được đồng môn tiến lên đỡ xuống. Ngô Minh Trì vẫn ngồi đó quan sát, tuy hắn không rõ là người phương nào ra tay hóa giải nguy cơ vừa rồi, thế nhưng đối với biểu hiện của Lục Thành Nhan, đúng là ngoài ý muốn có chút thỏa mãn.
“Phong nhi, con đi về trước để trị thương đi.” Còn chưa chờ Hà Chính Phong đứng vững, Ngô Minh Trì đã lên tiếng, kêu hắn đi về trước.
Điều này cũng không phải không có lý do, những gì lúc nãy Hà Chính Phong thể hiện trên võ đài rõ ràng không coi lời của sư phụ dặn dò ra gì. Nội tình trong đó, hiện giờ vẫn chưa tiện để tra hỏi, nên Ngô Minh Trì sẽ không để một người như vậy ở bên cạnh. Chỉ có điều cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, hắn không tiện thể hiện sự bất mãn quá rõ ràng.
“Thành Nhan, trận đấu vừa rồi, con với phái Thanh Giang hòa, Lục gia xuất chiến, chấm dứt ở đây.” Đột nhiên Lục Ngự Phong đứng dậy tuyên bố, khiến cho bầu không khí xung quanh lần nữa rơi vào loại hoàn cảnh quỷ dị. Rồi lại thấy hình như cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, nếu kiên quyết phán định thắng phái Thanh Giang, thì sau khi đại hội kết thúc, e Lục gia trang và phái Thanh Giang sẽ có gút mắc.
Ngô Minh Trì khá rộng lượng, cũng đứng dậy chắp tay, ra hiệu cho đệ tử trong phái tiếp thu kết quả thất bại. Lục Ngự Phong nhanh chóng gọi Lục Thành Nhan xuống đài. Trên lôi dài, mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu. Lục Ngự Phong cũng không phải là kẻ ngu, vừa nãy Hà Chính Phong rõ ràng muốn giết chết Lục Thành Nhan, khiến hắn nhạy bén nhận ra, đại hội võ lâm lần này, nhất định có một số chuyện nằm ngoài khả năng kiểm soát của hắn, mà hắn cũng không biết sức mạnh này đến từ đâu. Hắn sẽ không để con mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm một lần nữa, cũng sẽ không để Lục gia trang bị đặt vào tình cảnh không rõ ràng. Biện pháp tốt nhất chính là tạm thời lui về sau, im lặng xem tình hình biến đổi ra sao.
Ngô Minh Trì cũng hài lòng vì biểu hiện nhân nhượng của Lục gia, lúc này Hà Chính Phong biểu hiện thất thường làm hắn có chút lo lắng, sợ Lục Ngự Phong đối với hắn sinh ra hiểu lầm không đáng có, không nghĩ tới Lục gia lại chủ động lấy lòng, còn rộng lượng như vậy. Kết hợp với việc vừa rồi chủ động nâng Hà Chính Phong dậy của Lục Thành Nhan làm cho hắn đối với hôn sự này sinh thêm mấy phần hảo cảm.
Dù đã xuống võ đài vậy mà nhịp tim của Lục Thành Nhan vẫn không ngừng tăng nhanh, cuộc tỷ thí vừa nãy, thật sự làm cho nàng sợ muốn vỡ mật. Phút cuối cùng, nàng theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Thật không ngờ, khoảnh khắc sống còn lại chuyển bại thành thắng, tuy nàng ngu dốt, nhưng cũng biết rõ, có người âm thầm giúp nàng. Bây giờ phụ thân lại lên tiếng để nàng ngừng lại, nên trong lòng vững tin, phụ thân đã ra tay bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng, cũng bảo toàn bộ mặt cho Lục gia trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
قصص عامةĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...