Chương 4: Đại hội võ lâm

5.7K 325 23
                                    

Nếu Lục Thành Nhan kim ốc tàng kiều thì nhất định không giấu được Lục Ngự Phong, ở Hàng Châu này có chỗ nào không có cơ sở ngầm của Lục gia trang, dù cho là quan ải vùng biên giới, cũng không có chuyện gì Lục Ngự Phong không biết. Nhưng lúc này Lục Thành Nhan tâm tâm niệm niệm, đối với một người què cung kính tại Vân Tiêu Các, không những không bị phụ thân phát hiện, mà tất cả những người thường hay lui tới nơi khói hoa này cũng không ai biết.

Sau hôm đó, Lục Thành Nhan so với ngày thường đều cẩn thận hơn, trong mắt không che giấu nổi hưng phấn. Hôm nay, không phải ngày bình thường, vì ngày mai đã tới ngày tổ chức đại hội võ lâm, nên Lục Thành Nhan thành thành thật thật làm theo chỉ thị của Lục Ngự Phong, ở nhà siêng năng tập võ, tìm hiểu võ công của các môn phái khác, chỉ mong ngày mai không làm mất mặt Lục gia trang. Cũng vì biểu hiện của hắn nên Lục Ngự Phong đối với chuyện hắn lén lút trốn ra ngoài cũng mắt nhắm mắt mở, lên tiếng nhắc nhở vài câu. Chỉ cần ở bên ngoài, hắn không làm chuyện gì tai tiếng là được.

Ngày mai là ngày trọng đại, Lục Ngự Phong vẫn nhịn không được nhắc nhở Lục Thành Nhan lần nữa, không được chạy loạn khắp nơi, miễn cho có chuyện không hay xảy ra. Đại hội võ lâm đã gần tới, nên các nhân sĩ giang hồ đã nối đuôi nhau tới đây, trong đó không thiếu người đức cao vọng trọng. Lục Ngự Phong hy vọng Lục Thành Nhan có thể ở lại trong trang, cũng với hắn chuẩn bị tốt mọi thứ, như vậy hắn có thể dẫn dắt nhi tử mình từng bước tiếp nhận vị trí của chưởng môn sau này.

Đại hội võ lâm lần này khác với lần trước, trước đây Lục Thành Nhan còn trẻ, mặc dù là con trưởng của Lục gia, nhưng chưa đến tuổi có thể nhận được trọng trách, mà sự chú ý của mọi người đều bị Diệp Phiêu Diêu thu hút, nên Lục Ngự Phong đã đem việc này âm thầm đè ép xuống. Tuy lần này cũng phải công khai chọn minh chủ võ lâm, nhưng với kinh nghiệm giang hồ dày dặn của Lục Ngự Phong phán đoán, đây là cơ hội tốt. Ánh mắt hắn độc ác, đã sớm nhìn thấu, đừng nói ba năm rưỡi, cho dù là mười năm nữa, trong chốn giang hồ chưa chắc có người qua được Diệp Phiêu Diêu. Lần này bất kể là ai được chọn, thì sức ảnh hưởng hay khả năng kêu gọi, đều không thể nào sánh bằng Diệp Phiêu Diêu.

Mà hiện giờ, Lục Thành Nhan đã tới tuổi thành niên, nếu như có thể biết thời biết thế, cùng các đại môn phái thiết lập quan hệ, đồng thời có thêm một hôn ước môn đăng hộ đối, thì thời gian này sang năm, vị trí trang chủ có thể thuận lợi giao lại cho hắn. Nghĩ tới chuyện này, trên mặt Lục Ngự Phong không nén được vui mừng, Lục Thành Nhan đứng một bên thì không thể cao hứng nổi. Phụ thân kêu hắn vào thư phòng đã một lúc lâu, nói có chuyện căn dặn hắn, nhưng khi vào đây rồi, chỉ thấy sắc mặt của phụ thân biến đổi không ngừng, ngoài ra chưa nói với hắn câu nào.

"Phụ thân." Nếu không phải Lục Thành Nhan cuống lên thì hắn không dám tùy tiện lên tiếng đánh gãy tâm tư Lục Ngự Phong. Tuy đối với hắn phụ thân rất ưu ái, nhưng thân là trang chủ Lục gia, nên từ nhỏ đối với hắn rất nghiêm khắc, tạo cho hắn rất nhiều áp lực. Bình thường, chỉ cố gắng nghe theo lời Lục Ngự Phong, tránh cho phụ thân không vui. Thêm vào chuyện trong trang rất bận rộn, phụ tử hai người cũng coi như yên ổn trôi qua.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ