Tâm hồn Diệp Phiêu Diêu được tập tranh gột rửa, cả đêm không thể nào yên giấc, cứ như rơi vào mộng cảnh hư huyễn. Trong mộng nàng đi xuyên qua tầng tầng sa mạn, nhìn thấy bóng người mơ hồ, đưa lưng về phía nàng. Diệp Phiêu Diêu muốn đi tới nhìn rõ gương mặt đó nhưng con đường này tựa hồ rất dài rất dài, nàng đẩy rất nhiều tầng sa mạn nhưng không cách nào lại gần bóng người ngồi đằng kia."Mộ Ca, là nàng phải không?" Ở trong mơ, Diệp Phiêu Diêu hao tổn rất nhiều khí lực mở miệng hỏi nhưng người kia vẫn ngồi đó không nhúc nhích.
Bước chân Diệp Phiêu Diêu bắt đầu lảo đảo, cổ họng dâng lên một trận máu tanh, lòng khô nóng cực kỳ, nàng giơ tay đè ngực lại, nổ lực khống chế. Nhưng chưa kịp đi tới bên cạnh thân ảnh kia đã phun ra ngụm máu tươi. Vừa vặn phun lên tấm lưng ngọc ngà trước mặt, giống như đóa hoa dính máu.
Diệp Phiêu Diêu duỗi ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa sống lưng bóng loáng, cảm xúc quen thuộc khiến nàng xác định lần nữa người này chính là Thẩm Mộ Ca. Trên thế gian không ai có thể đem lại cho nàng cảm giác như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng tiếp xúc thì thân thể và cả linh hồn đều rung động không thôi. Nhưng người kia vẫn không có bất kỳ cử động gì, trầm mặc như trước, thật giống hoàn toàn không phát hiện nàng. Hình vẽ trong tập tranh đột nhiên xuất hiện, Diệp Phiêu Diêu không chịu được muốn làm theo.
Dùng ngón tay lau sạch vết máu vừa nãy, lòng bàn tay Diệp Phiêu Diêu di chuyển khắp sống lưng, rốt cuộc cũng nghe được tiếng thở dốc như có như không, chứng tỏ người nọ đang cố gắng kiềm nén. Mà bụng dưới của nàng giống như có ngọn lửa kích động hầu như muốn nổ tung. Nàng nhịn không được duỗi tay còn lại ra, hai tay cùng lúc đi từ sống lưng chậm rãi bò lên hai bả vai nhỏ hẹp. Vết máu trên tay Diệp Phiêu Diêu dính lên bả vai bóng loáng, từng điểm từng điểm đỏ sẫm. Tình cảnh thế này càng kích thích Diệp Phiêu Diêu hơn, nàng khát vọng muốn dọc theo xương quai xanh tinh xảo đi xuống, bắt lấy đôi ngọc thỏ mềm mại phía trước.
"Phù Sinh? Phù Sinh!" Tay Diệp Phiêu Diêu đang dần dần trượt xuống, liền bị một đạo âm thanh sắc bén đánh thức.
Đột nhiên mở mắt, trước mặt Diệp Phiêu Diêu chỉ có nóc giường màu bạc, sa mạn hồng nhạt trong mộng không có tung tích. Ngực vẫn còn chập trùng kịch liệt, nàng nhanh chóng ngồi dậy điều chỉnh tâm tình. Tỉnh lại chốt lát, cũng ý thức được mình gặp ác mộng, chỉ có điều chẳng biết vì sao lạc vào mộng cảnh như vậy, đây là điều xưa nay nàng chưa từng gặp. Đây vốn là giấc mộng xuân, nhưng tại sao khi tỉnh lại lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi?
"Phù Sinh, rốt cuộc ngươi có ở bên trong hay không?" Âm thanh Vũ Yến truyền đến, lần này còn sắc bén hơn lần trước rõ ràng rất sốt ruột.
Vội vàng thay y phục mở cửa ra, Diệp Phiêu Diêu biết Vũ Yến không còn là Vũ Yến của trước kia, từ lâu không còn đối địch với nàng. Sáng sớm đã đến tìm mình, chắc chắn do Thẩm Mộ Ca phân phó. Mà Thẩm Mộ Ca sẽ không nhàn đến nỗi sáng sớm liền cho người tới phá hoại giấc ngủ của nàng, nhất định có việc gì gấp.
"Vũ Yến, làm sao? Tìm ta sớm như vậy, có chuyện gì quan trọng?" Phù Sinh còn bận cột đai lưng, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Thấy lo lắng trong mắt Vũ Yến không còn, lúc này mới yên lòng tiếp tục chỉnh trang quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...