Thẩm Ngữ Cầm thở hổn hển không ngừng, tay nắm chặt sàn đan. Lục Thành Nhan ở trong lòng nàng không ngừng hoạt động, đầu nhỏ hung hăng chui vào bên trong, có vẻ mãi mãi cũng không thỏa mãn. Nàng luồng bàn tay ra sau gáy Lục Thành Nhan, tóc dày đặc xen kẽ giữa các ngón tay, làm nàng ngứa ngáy không thôi, môi lưỡi người kia làm bản thân nàng từ từ mất đi khống chế."Tiểu... Lục tử, tiểu... Lục... Tử, đừng... Không! Cứ như vậy... Này...!" Lời Thẩm Ngữ Cầm rối loạn, không còn mạch lạc logic, ngay cả cái tên hoàn chỉnh nàng cũng không thể nói ra.
"Ừm! Công Chúa, người Công Chúa thơm quá." Ánh mắt Lục Thành Nhan mê hoặc, từ địa điểm mềm mại thơm tho ngẩng đầu lên, bên mép còn dính nước miếng của chính mình.
"Ừm..." Mắt Thẩm Ngữ Cầm đã sớm bị nước mắt che kín, lúc này mới chậm rãi hạ thấp đầu nhìn Lục Thành Nhan.
Mọi giác quan gần như bị kích thích, Thẩm Ngữ Cầm mẫn cảm nhận thấy trạng thái bản thân không giống trước đó. Hiển nhiên tình hình hiện tại đã vượt qua nhận thức của nàng, quãng đường còn lại nàng và Lục Thành Nhan phải cùng nhau tìm tòi, vì ngay cả nàng cũng không biết tiếp theo thân thể mình sẽ biến thành như thế nào.
"Công Chúa cảm thấy tốt hơn chút nào không?" Sau khi Lục Thành Nhan triệt để hoàn toàn thưởng thức mỹ vị của sơn hào hải vị thì liếm liếm môi một lúc mới nhớ tới bệnh tình Thiên Thành công chúa.
Gò má đỏ ửng, hai mắt mông lung, trang sức ngổn ngang, hai bên áo gần như rớt xuống hết, tất cả đều chứng tỏ Thẩm Ngữ Cầm đã rơi vào điên cuồng. Đột nhiên Lục Thành Nhan dừng động tác, còn hỏi một câu giống như đang quan tâm săn sóc nhưng thật ra lại là lời làm người khác chán ghét mất hứng cực kỳ, khiến Thẩm Ngữ Cầm chẳng muốn tiếp lời.
Dưới thân phản ứng ngày càng kịch liệt, cuối cùng Thẩm Ngữ Cầm đành phải giãy dụa. Vốn dĩ nàng tưởng rằng đã thành công câu dẫn Lục Thành Nhan, hôn hôn một trận liền có thể thu phục tâm nàng. Nhưng hiện giờ nàng lại không cách nào dập tắt ngọn lửa bùng cháy trong người, thân thể từ từ không nghe theo nàng sai khiến, nó muốn càng nhiều, muốn Lục Thành Nhan cho nhiều hơn nữa, cùng nàng quấn quýt thật chặt. Nhưng sau đó có phải thật sự phải tiến hành giống như tập tranh miêu tả hay không? Làm ra những động tác có độ cong rất khó? Vị trí giữa hai người phải phân phối thế nào? Thẩm Ngữ Cầm muốn ở phía trên chiếm lấy sự chủ động, như vậy mới có thể chinh phục Lục Thành Nhan một cách triệt để. Nhưng cả người nàng giống như thật sự bị trúng độc, một chút khí lực cũng không có, chỉ muốn mềm nhũn núp vào lòng Lục Thành Nhan, để người nọ làm gì thì làm.
"Công Chúa?" Lục Thành Nhan thấy Thẩm Ngữ Cầm vẫn không đáp lại lời mình, nhưng màu da trên người càng ngày càng thêm tươi đẹp. Cúi đầu xem xét, màu sắc hạt châu nhỏ trơn bóng mới bị mình ngậm trong miệng lại lần nữa ngạo nghễ đứng thẳng. Biến hóa nho nhỏ này làm Lục Thành Nhan không còn kiên nhẫn chờ Thẩm Ngữ Cầm cho mình đáp án, há miệng cúi đầu ngậm lấy.
"Ừm, cả chỗ này... Chỗ này cũng muốn." Lục Thành Nhan chủ động làm Thẩm Ngữ Cầm không còn lực chống đỡ. Mồ hôi không ngừng tuôn ra, ngứa ngáy nên Thẩm Ngữ Cầm vặn vẹo vòng eo liên tục, nhưng dù làm như thế nào vẫn không thấy thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...