Quý Vị Nhiên mơ màng tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt xa lạ khiến nàng quên mất cảm giác đau đớn, cuống quít muốn đứng dậy, lại bị người đưa tay đè lại. Nàng mờ mịt cúi đầu nhìn bàn tay chống ở bả vai mình, lại ngẩng đầu nhìn chủ nhân bàn tay, vậy mà có chút cảm giác quen thuộc.Tâm tư hỗn độn, cấp thiết từng tầng từng tầng sàng lọc, Quý Vị Nhiên vẫn không thể nào tìm trong ký ức có cái gì liên quan tới người trước mắt. Nàng vừa muốn mở miệng, liền bị ngăn lại. Hắn khoát tay áo một cái, phía sau có người bưng một cái khay đưa tới, trên mâm bày hai cái chén.
“Trước tiên uống ngụm nước. Ngươi hôn mê lâu như vậy, nhất định rất khát.” Người nọ mở miệng trước, ngồi xuống ghế bên giường, ngữ khí rất nhẹ.
Quý Vị Nhiên cảnh giác nhìn đối phương, mím môi không chịu uống. Nàng liên tục nhìn chằm chằm người kia, chờ đối phương tự báo thân phận, thấy y phục nàng đoán thân phận người này không hề bình thường. Quần áo được may bằng tơ lụa thượng hạng, đường chỉ tinh tế, thứ này không phải người thường có thể mặc, tuy tuổi chừng bốn mươi nhưng khí vũ hiên nang, không chút nào thấy vẻ già nua. Nếu không phải bảo dưỡng cẩn thận, e khó đạt được hiệu quả như thế này. Nhớ lại cửa sau trạch viện mà khí thế phi phàm, không thể nào là gia đình bình thường.
“Đến, uống nước. Há mồm.” Người trước mắt không có vẻ tức giận, khóe mắt, đuôi lông mày ẩn hàm ôn nhu, nhìn Quý Vị Nhiên mở miệng lần nữa.
“Ngươi là ai?” Quý Vị Nhiên khó khăn lên tiếng, cổ họng khô rát không thôi.
Nam tử bưng chén nước chính là Quốc cữu gia Kỷ Nham, mà tòa trạch viện khổng lồ hoa lệ này được Hoàng Đế ngự tứ Kỷ phủ. Hắn hơi hơi nhíu mày, cũng không vội trả lời vấn đề Quý Vị Nhiên hỏi, một lòng chỉ muốn nàng uống chén nước trên tay mình.
“Đại phu nói ngươi mất máu quá nhiều, lại hôn mê đã lâu, mau mau uống nước. Chờ ngươi uống xong, ta sẽ trả lời ngươi.” Ngữ khí tăng thêm, nhưng động tác trên tay vẫn ôn nhu như cũ. Quý Vị Nhiên mở miệng nói xong cũng cảm thấy cổ họng mình khô nứt, cơ hồ bốc khói, liền há miệng chậm rãi uống nước.
Nước ấm, không nóng không lạnh, chảy vào cổ họng, cảm giác vừa vặn, rất dễ chịu. Hơn nữa còn mang theo vị ngọt, làm môi lưỡi nàng thoải mái không ít. Muốn uống thêm một hớp nhưng lại xấu hổ mở miệng. Chỉ giơ tay muốn nhận chén nước, vừa giơ lên liền phát hiện tay mình quấn băng giống cái bánh chưng.
“Chớ lộn xộn! Tay ngươi bị thương không nhẹ, ngàn vạn lần đừng động vết thương, cũng không được để dính nước.” Kỷ Nham cuống quít đặt chén nước xuống khay, đỡ tay Quý Vị Nhiên.
“Còn muốn uống? Ta uy ngươi, không thể lộn xộn nữa, biết không?” Thấy Quý Vị Nhiên nhìn chằm chằm khay nước, Kỷ Nham dò hỏi. Thấy nàng trầm mặc không phủ nhận, lần thứ hai bưng chén nước đích thân đút nàng.
Uống nước xong, Kỷ Nham lại uy Quý Vị Nhiên uống thuốc. Không chờ Quý Vị Nhiên hỏi gì, hiệu quả của thuốc bắt đầu phát tác, nhìn mí mắt nàng càng ngày càng trầm trọng, Kỳ Tham mang theo ý cười đỡ nàng nằm xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
Fiction généraleĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...