Thẩm Mộ Ca bị Phù Sinh ôm vào ngực, cách quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng. Hô hấp Phù Sinh vờn quanh trên đỉnh đầu nàng, tay Thẩm Mộ Ca đặt lên hông Phù Sinh, những nắm giữ chân thực này khiến nàng thấy ấm áp xua tan cay đắng trước đó.“Dạ tiệc tối nay có thuận lợi không?” Phù Sinh ôm Thẩm Mộ Ca, thấy tâm tình nàng từ từ ổn định, hai tay bắt đầu có nhiệt độ, mới mở miệng hỏi.
“Ừm, hết thảy đều theo kế hoạch. Chỉ là…” Thẩm Mộ Ca ngừng lại, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đâm đâm cằm Phù Sinh.
“Chỉ cái gì? Diệp Minh Đức có dao động?” Phù Sinh lạnh xuống, không để ý ngón tay đang tái quái ở cằm mình. Nghe Thẩm Mộ Ca muốn nói lại thôi, rất tự nhiên liên tưởng đến mối lo lớn nhất của nàng.
“Chỉ là bổn cung phát hiện, có người vắng mặt. Có phải thừa dịp bổn cung không chú ý, lén lút đi làm chuyện xấu, không biết Diệp hộ vệ có lưu ý việc này hay không?” Thẩm Mộ Ca từ tốn nói, Phù Sinh nghe được chế nhạo trong lời nàng vừa nói, trái lại tâm tình ung dung hơn rất nhiều.
“Trưởng công chúa quan sát quá tinh tường, tâm tư lại kín đáo, nàng nói đúng rồi. Theo ta được biết, người vắng mặt rất có khả năng ra ngoài tìm thú vui, dù sao ban đêm ở biên thành rất lạnh, tìm một chút ấm áp cũng không tệ.” Phù Sinh nói một cách đàng hoàng trịnh trọng, thuật lại giống như chính mắt nhìn thấy.
“Ngươi!” Thẩm Mộ Ca biết rõ Phù Sinh lại trêu chọc mình nhưng nghe nàng miệng lưỡi trơn tru còn có vẻ rành những chuyện phong lưu, tâm tình lập tức không tốt. Chịu không được muốn cùng nàng nháo lên, nếu như không dằn mặt, e sớm muộn gì người này cũng đi làm chuyện xấu.
“Trưởng công chúa chuẩn bị tự mình thẩm vấn?” Phù Sinh nhìn thấy sắc bén và tức giận trong mắt Thẩm Mộ Ca, khắc chế ý cười nhưng vẫn không thể nào bỏ qua cơ hội vui đùa.
“Hừ, việc này không gấp. Bây giờ bổn cung muốn hỏi màn đêm thăm thẳm, tại sao Diệp hộ vệ lại sửa soạn bản thân phong lưu tuấn dật thế này? Không lẽ muốn học người vắng mặt kia ra ngoài tìm hơi ấm sao?” Thẩm Mộ Ca từ trong lồng ngực Phù Sinh ngồi thẳng dậy, hơi hơi kéo ra khoảng cách, chỉnh lại áo của mình.
“Ừ, có sao? Không phải lúc nào ta cũng phong lưu tuấn dật sao? Hôm nay Trưởng công chúa mới phát hiện, thật sự quá đáng tiếc?” Phù Sinh bày ra bộ dáng tỉnh ngộ, lại gật đầu một cái, tựa hồ khá tán thành với đánh giá của Trưởng công chúa.
Lòng nàng biết tại sao Thẩm Mộ Ca thấy nàng chỉnh chu hơn, nếu không phải bị tứ thúc ghét bỏ, nàng cũng không dành thêm vài phần tâm tư vào dung mạo. Nhưng thế nào thì đây cũng không phải dung mạo nàng.
“Lắm lời.” Thẩm Mộ Ca dùng sức nặn nặn mặt Phù Sinh, liếc nhìn nàng một chút rồi đứng lên.
“Nhưng quả thật nhớ gương mặt kia của ngươi. Gương mặt đó thật sự quá mỹ, dễ dàng câu hồn phách người khác.” Nhẹ nhàng tự nói, quay lưng với Phù Sinh, Thẩm Mộ Ca không muốn nàng nghe mình chờ đợi. Nhưng lại đè nén không được mà nhớ lại, quả thật nàng không thể nào quên Diệp Phiêu Diêu.
“Việc này có gì khó, nếu Công Chúa muốn nhìn, vậy ta…” Phù Sinh dứt lời muốn tháo lớp dịch dung xuống, Thẩm Mộ Ca lập tức xoay người, gắt gao đè tay nàng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...