“Từ thúc, con biết sai rồi, sau này nhất định sẽ yêu quý bản thân. Sẽ không như vậy, thật sự sẽ không! Tứ thúc, tin tưởng con có được không?” Hai mắt Diệp Phiêu Diêu rưng rưng, cẩn thận từng li từng tí bước qua nắm ống tay áo Diệp lão Tứ, nước mắt liên tục chảy xuống, lướt qua vết sẹo khô rắn.Tay Diệp Tứ Tiêu bên trong ống tay áo nắm thành quả đấm, nắm thật chặt kêu răng rắc, nhưng hắn không nhẫn tâm trách mắng Diệp Phiêu Diêu. Lại liếc mắt nhìn mặt nàng, nỗ lực cố gắng tưởng tượng tình cảnh lúc nàng bị thương. Rốt cuộc thở một hơi thật dài, đưa mắt nhìn qua chỗ khác nói: “Mặt của con không phải không thể cứu, nhưng cần phải mất ít ngày. Trước khi thúc đi Hải Xương sẽ làm xong, mấy ngày tới con chịu khó chạy tới chạy lui.”
“Cám ơn Tứ thúc! Con biết Tứ thúc là người thương con nhất!” Diệp Phiêu Diêu vui mừng khôn xiết, tiến lên ôm chằm Diệp lão Tứ cười ha ha.
Thời điểm hồi cung, bởi vì mãi suy nghĩ dung mạo sắp khôi phục như lúc ban đầu, tâm tình Diệp Phiêu Diêu vui sướng muốn bay lên, bước chân không tự chủ tăng nhanh. Cấm Quân ở cửa cung kiểm tra lệnh bài xong, nàng nhận lại lập tức hướng về tẩm cung Trưởng công chúa mà đi, liền chạm mặt Tả Phỉ đang tuần tra xung quanh.
Muốn tách ra, Diệp Phiêu Diêu cúi thấp đầu bước nhanh hơn, nhưng vẫn tránh không được tiếng Tả Phỉ ở sau lưng truyền vào tai: “Phù Sinh công công, xin dừng bước.”
Nếu thống lĩnh Cấm Quân chủ động gọi, dù Diệp Phiêu Diêu không tình nguyện nhưng không thể công khai chống đối, huống hồ hiện tại nàng chính là Phù Sinh, một tiểu thái giám nhỏ nhoi làm sao dám ngoảnh mặt làm ngơ lời của Tả thống lĩnh, nhất định sẽ có lời không hay truyền khắp Hoàng cung. Nhẫn nhịn phẩn nộ xoay người, khom mình hành lễ, hạ thấp lông mày bình thản nói: “Phù Sinh gặp qua Tả thống lĩnh.”
Tả Phỉ một mình tiến lại gần Phù Sinh, vẻ mặt quá mức bình thường khiến người ta không nhìn ra hắn có ý đồ gì khi gọi Phù Sinh đứng lại. Nhìn chằm chằm tiểu thái giám trước mặt, bỗng nhiên Tả Phỉ cười nói: “Đã lâu không gặp Phù Sinh công công, không ngờ hôm nay gặp ở cửa cung. Lúc Trưởng công chúa đi hòa thân, Tả mỗ chưa từng gặp Ph ù Sinh công công, cũng có tìm khắp nơi nhưng không thấy, không biết Phù Sinh đi nơi nào?”
Cả người cứng ngắt, Diệp Phiêu Diêu nhíu mày âm thầm than thở: Chẳng lẽ từ khi Tả Phỉ gặp mình ở Thăng Bình Cung liền sinh lòng nghi ngờ, nhân lúc Thẩm Mộ Ca xuất cung thì tìm tòi tung tích của mình? Nhưng ngày đó mình dịch dung thành đại nội thị vệ, tất nhiên không ở trong cung, chuyện này làm thế nào che lấp.
Đang suy từ nghĩ đối sách, lại nghe Tả Phỉ tiếp tục huyên thuyên: “Sau đó ta nghe Từ công công nói, hắn đưa ngươi về Tập viện học thêm quy củ, sợ ngươi hầu hạ chủ tử không đủ chu đáo. Nhưng thời gian trước lại nghe Từ công công bệnh chết, thật đáng tiếc! Ở trong cung, Từ công công là lão nhân, trước khi lâm cung vẫn không quên giáo dục người mới, thật sự tận tâm tận lực, khiến Tả mỗ khâm phục.”
Phù Sinh nghe hắn nói, trong lòng tức giận, đường đường là thống lĩnh Cấm Quân, lại là con trai của Binh bộ Thượng Thư, dĩ nhiên tuyên bố khâm phục một thái giám chết già không hậu cung. Đây không phải trào phúng chế nhạo thì còn là gì? Coi như Từ Thành là thái giám, thì hắn cũng là người Phi Diệp sơn trang, một đời tận tụy hoàn thành nhiệm vụ sơn trang giao phó, mãi đến khi vô cớ chết đi. Muốn nói khâm phục, cũng nên do Diệp Phiêu Diêu nàng nói, chừng nào tới lượt con cháu quan gia như Tả Phỉ lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...