Chương 97

1.4K 80 0
                                    


Lục Thành Nhan thay đổi động tác, dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, tách khỏi Thu Thiền đang dần áp sát. Nàng giả bộ không biết đáp: "Nào có bí mật gì, Thu Thiền tỷ để bụng chuyện của Thiên Thành công chúa như vậy, tại sao không trực tiếp hỏi Công Chúa? Cả ngày vây quanh ta, cũng không hỏi được nguyên cớ gì."

Thu Thiền phẫn nộ nói: "Nếu Công Chúa chịu nói, ta cần phải hỏi ngươi?"

Lục Thành Nhan mở hai tay, nói: "Ầy, tỷ cũng nhìn thấy. Nếu Công Chúa không nói, ta còn có thể nói gì!"

Thu Thiền không tin nhìn Lục Thành Nhan chằm chằm, tiền tiền hậu hậu tả tả hữu hữu đều nhìn một vòng, thấy biểu hiện hắn thành khẩn, không giống nói dối. Thật ra trong lòng nàng cũng không nghĩ có bí mật gì quá to lớn, thế nhưng từ sau ngày đó Thiên Thành công chúa trở nên rất quái lạ, hơn nữa mỗi khi nhắc tới tiểu Lục tử, tư thái đều xuất thần. Điều này mới khiến Thu Thiền nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng phản ứng của tiểu Lục tử vừa rồi, lại làm nàng thấy bản thân đa nghi rồi.

Lục Thành Nhan thấy Thu Thiền chịu buông tha, mới dám lén lút thở dốc. Nàng không biết nói dối lừa gạt người khác, lần đầu tiên chính là lúc dẫn Thập Trọng Sinh vào Lục gia trang. Bây giờ nghĩ lại, không thế đi tìm Diệp Phiêu Diêu, ngay cả bản thân nàng cũng không có cơ hội thoát khỏi Hoàng cung, hơn nữa, trong lòng hình như có cái gì đó làm nàng không muốn rời khỏi Thiên Thành công chúa. Vừa nghĩ tới sau khi xuất cung sẽ không được nhìn thấy Thiên Thành, Lục Thành Nhan cảm thấy rất khó vượt qua.

Hoàng tỷ và Tín Vương cùng nhau đến thăm, dù Thiên Thành đã khỏe hoàn toàn, cũng không thể không để lộ vài phần mảnh mai, nếu không hai người họ sẽ có mấy phần lúng túng. Nàng giả ý chống trán, lộ ra vẻ uể oải, làm Tín Vương thật sự nghĩ nàng còn mang bệnh trong người, vội vã khuyên mau chóng nghỉ ngơi.

"Khang Nguyên, Thiên Thành không có gì đáng lo ngại. Có điều ngủ nhiều hơn thường ngày nên cảm thấy mệt mỏi như thế. Đệ không cần quá sốt sắng." Thẩm Mộ Ca cười an ủi Thẩm Khang Nguyên, tiện thể đánh cho Thiên Thành một ánh mắt.

Thiên Thành tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của Hoàng tỷ, lại nghe Hoàng tỷ giải thích tình trạng của mình, không thể làm gì khác sốc lại tinh thần, cùng Tín Vương mở ra chuyện cười: "Tín Vương huynh bệnh còn nặng hơn muội, không ngờ huynh lại đích thân đến thăm, trong lòng Thiên Thành thực sự băn khoăn."

Hiện tại Thẩm Khang Nguyên không giống mấy lần trước đây, câu nệ cùng xa lạ, hơn nữa có Thẩm Mộ Ca bên cạnh, càng làm hắn cảm thấy ba người là huynh muội thủ túc đang tụ họp nói chuyện phiếm trong nhà. Nên không hề đem chuyện Thiên Thành trêu ghẹo để trong lòng, chỉ ngây ngốc nở nụ cười hai lần.

"Hoàng tỷ, tỷ nhìn xem, sau khi Tín Vương huynh bị bệnh một trận, liền đáng yêu dễ thân cận hơn trước đây. Không biết muội khỏi bệnh, có phải càng đáng yêu hơn không?" Tất nhiên Thẩm Ngữ Cầm biết, Tín Vương sẽ không dám chủ động lên tiếng xin đi cùng Hoàng tỷ, nàng đoán được Hoàng tỷ là duyên cớ.

Thẩm Mộ Ca lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiên Thành, mặc kệ nàng pha trò. Thẩm Khang Nguyên chưa từng trải qua cảm giác bị người khác trêu chọc nên lén lút đỏ mặt. Lần này đúng thật làm Thẩm Mộ Ca cảm thấy kinh ngạc, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lòng âm thầm giật mình. Quá khứ qua lại không nhiều, cứ luôn nghĩ Tín Vương là người có tâm cơ sâu nặng, không thích nhiều lời, bây giờ gần gũi một ít, mới biết người này quá dễ đỏ mặt.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ