Mùa đông qua mùa xuân đến, xuân đi xuân lại về, suối nước róc rách, chim hót líu lo. Vũ Yến đã quen với khí hậu Đại mạc, bây giờ nàng không muốn về kinh thành, địa phương rối ren. Vũ Yến bưng rượu hương mai mới vừa làm ấm đến trúc lâu, mới tới gần liền nghe từng trận cười truyền đến.“Thành Nhan, ngươi nếm thử đặc sản chỗ của ta.” Diệp Phiêu Diêu tiếp nhận bầu rượu, tự tay rót đầy vào chén Lục Thành Nhan.
“Lần trước ta tới và đi đều vội vàng, không kịp thưởng thức rượu hương mai này. Ngươi thật hữu tâm, giữ lại cho ta.” Lục Thành Nhan cũng không khách khí, bưng chén rượu lên nhấp một miếng.
“Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nàng hủ một hàng sau vườn, không có ai muốn uống, đành chờ ngươi đến cùng nàng chia sẻ.” Thẩm Mộ Ca không nể mặt mũi, trực tiếp vạch trần Diệp Phiêu Diêu.
Vũ Yến ở bên cạnh che miệng cười trộm, dáng dấp Diệp Phiêu Diêu khi ăn quả đắng thật đáng yêu. Mỗi lần Diệp trang chủ nói dẫn bạn đến uống rượu, đều bị tiểu thư lạnh lùng gạt bỏ, hơn nữa người kia lại không có biện pháp nào. Nhưng thật ra tiểu thư cũng vì Diệp Phiêu Diêu, ai bảo lúc nào cũng không ý tứ, uống vào là không biết đúng mực, say bí tỉ. Đến cuối cùng người đau lòng chính là tiểu thư!
Tay Lục Thành Nhan ngừng ở giữa không trung hơi run lên, rượu văng ra ngoài một chút, thấy tình cảnh liền lúng túng hạ xuống, lập tức gượng gạo ha ha cười hai tiếng. Chỉ có điều cười như thế thà không cười còn hơn, mặt Diệp Phiêu Diêu triệt để không kềm được, đoạt chén rượu không tay nàng, ngửa đầu uống cạn một hơi.
“Lục Thành Nhan, ngươi đã là võ lâm minh chủ, ngay cả câu khách sáo cũng không biết nói!” Diệp Phiêu Diêu uống rượu xong, đùng một cái bỏ chén rượu rỗng xuống bàn.
“Phiêu Diêu, ngươi đừng nói Lục trang chủ, chính ngươi cũng không khá hơn chút nào. Mộ Ca tỷ tỷ không thích ngươi nói trái lương tâm.” Quý Vị Nhiên tỉ mỉ gấp thức ăn cho Diệp Tứ Tiêu, mới vừa để đũa xuống, liền không nhịn được trêu ghẹo.
Hai tay Diệp Phiêu Diêu ôm ngực, thở phì phò nhìn mọi người, tại sao bây giờ toàn gia ai cũng giúp Thẩm Mộ Ca, lẽ nào đã quên ai mới là Trang chủ? Nhưng nàng chưa kịp tức giận, trước mắt xuất hiện một bát nước nóng, không thể nghi ngờ đây là tự tay Thẩm Mộ Ca chuẩn bị cho nàng. Ánh mắt lập tức bị động tác ưu nhã của Thẩm Mộ Ca hấp dẫn, mội lần lại một lần, dáng người thướt tha đi tới đi lui bên cạnh bàn, chọc cổ họng Diệp Phiêu Diêu muốn bốc khói. Hoàn toàn quên Thẩm Mộ Ca làm ra động tác này là vì thịnh canh cho mình, đợi khi phản ứng lại, làm gì còn nhớ bản thân đang bực tức. Trong lòng ấm áp, cười hì hì uống từng ngụm lớn.
“Nhìn nàng kìa, uống chậm một chút. Canh còn nóng lắm, người lớn như vậy rồi còn không biết chăm sóc bản thân.” Thẩm Mộ Ca vừa oán giận, vừa lấy khăn tay thay nàng lau khóe miệng.
Mọi người thấy thế đều theo thói quen hít vào ngụm khí lạnh, nhưng không đành lòng quấy rối, dù sao ân ái triền miên qua đi, tất nhiên là ánh đao bóng kiếm so đấu. Chuyện này đối với phu thê cả ngày bên trong thì phiên vân phúc vũ, người bên ngoài tất cả đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng ai ai cũng rất hâm mộ đôi thần tiên quyến lữ trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...