Thời điểm Thẩm Mộ Ca mơ mơ màng màng khôi phục ý thức thì sắc trời ngoài cửa sổ đã dần sáng, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, ôm chăn trên người càng chặt hơn, xoay qua một bên muốn ngủ thêm một hồi. Vị trí bên cạnh đã sớm trống rỗng, bỗng nhiên một cơn gió ùa vào, khiến lưng nàng lạnh buốt. Trong nháy mắt đại não lập tức tỉnh táo, cấp tốc xoay người lại nhìn, quả nhiên, Diệp Phiêu Diêu đã không còn bóng dáng!
Thẩm Mộ Ca không thể hình dung tâm tình lúc đó như thế nào, nhìn giường chiếu trống rỗng, trong lòng nhàn nhạt thất lạc, không nói ra được tư vị gì. Nhưng lại không thể nào khống chế được lưu luyến cái ôm ấp mềm mại, thích Diệp Phiêu Diêu trêu đùa hơi thở nàng, khiến khí tức nóng bỏng trong nàng ngày càng mãnh liệt, dễ như ăn cháo làm cả người nàng dậy sóng. Chỉ là sáng sớm khí trời lạnh lẽo, vậy mà cái người tối qua cùng nàng ôm nhau sưởi ấm lại đi trước mà không nói tiếng nào.
Nhưng chớp mắt một cái liền nhìn thấy quần áo của mình được xếp gọn gàng chỉnh tề bên cạnh giường, cẩn thận phân biệt, y lý và cái yếm đều là mới, không phải cái tối qua bị Diệp Phiêu Diêu kéo xuống. Mặt Thẩm Mộ Ca lập tức đỏ lên, di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm nóc màn giường, chuyện đêm qua đã thành công đánh tan ý chí của nàng. Mọi thứ từng li từng tí lần lượt xuất hiện trong đầu, Thẩm Mộ Ca liều mạng khắc không để bản thân nhớ lại, nhưng thân thể, ký ức so với đầu óc của nàng thì mẫn cảm hơn nhiều. Khi được Diệp Phiêu Diêu yêu thương, mỗi thứ nàng đều nhiệt tình đáp lại, đặc biệt là chỗ đó, nàng không cách nào quên cảm giác hưng phấn lần đầu tiên được nếm trải.
“Cảm giác chết tiệt!” Thẩm Mộ Ca âm thầm tức giận phản ứng của bản thân, nếu không phải hiện tại đang trốn mình trong chăn, nàng e không còn mặt mũi gặp ai.
Thở một hơi thật dài, người bên cạnh đã đi từ lâu, hơi ấm cũng sớm tản đi, điều này chứng tỏ Diệp Phiêu Diêu đã rời khỏi từ lâu. Cơn buồn ngủ cũng không đáng kể, Thẩm Mộ Ca liền đứng dậy đi tắm, rửa sạch mồ hôi dính trên người. Lần trước Diệp Phiêu Diêu cũng làm cả người nàng không được thoải mái, trước khi đi tắm còn bị Vũ Yến nhìn thấy mấy dấu vết ngượng ngùng, hơn nữa thiếu chút nữa bỏ lỡ chính sự. Chỉ mong lần này, không xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, nếu không đối với những chuyện như vậy sẽ lưu lại bóng ma trong lòng Thẩm Mộ Ca.
Chuyện như vậy? Thẩm Mộ Ca cắn môi, một bên mặc quần áo, một bên cân nhắc tâm thái của chính mình. Nếu nói yêu thích thì bản thân không thể nào nói ra lời, ít nhất nàng sẽ không chủ động yêu cầu Diệp Phiêu Diêu làm như vậy với mình. Thế nhưng nếu nói là chán ghét thì càng không phải vì khi nàng và Diệp Phiêu Diêu thân mật, lòng nàng tràn đầy ưa thích, ngoại trừ thẹn thùng, còn có sự chờ mong, điểm này nàng rõ ràng hơn bất cứ ai. Thẩm Mộ Ca lắc đầu bật cười, lẽ nào bây giờ mình biến thành người để ý chuyện giường chiếu hay sao? Tất cả đều bị Diệp Phiêu Diêu dạy hư!
Người xấu xa kia! Đêm qua dám đối với mình làm ra chuyện như vậy! Không hề cho mình thời gian chuẩn bị tư tưởng, môi lưỡi nàng tiến quân thần tốc, đi đến chỗ mà ngay cả mình cũng chưa từng chạm vào, gây cho mình chấn động mãnh liệt. Nhưng… cuộc sống sau này, mình phải đối mặt với đôi môi đó thế nào đây? Sẽ hôn môi mình sao? Hình như nghĩ tới cảm thấy có chút quái quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
Ficción GeneralĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...