Nhìn vẻ mặt Phù Sinh, lòng Thẩm Mộ Ca cảm thấy hồi hộp vô cùng, không biết là tốt hay xấu đây! Nàng nhận ra trong nụ cười của Phù Sinh có hàm nghĩa sâu xa, nhưng nghĩ lại cũng biết Phù Sinh sẽ không làm chuyện xấu với nàng, nên cẩn thận từng li từng tí xoay người qua, ánh mặt chậm rãi nhìn vào gương đồng.Nhưng mới vừa nhìn thấy bản thân trong kính, hai mắt Thẩm Mộ Ca trợn to, không thể tin được nhìn chằm chằm, tức giận xen lẫn khiếp sợ, biểu tình của nàng đều rơi vào mắt Phù Sinh. Mà người này hoàn toàn không để phản ứng kích động của Trưởng công chúa, hai tay nhẹ nhàng khoát lên vai nàng, khá hài lòng thưởng thức kiệt tác mình tạo ra.
"Tại sao ngươi có thể biến bổn cung thành bộ dáng thế này?" Khí tức Thẩm Mộ Ca gấp gáp, hiển nhiên không ngờ Phù Sinh cấp cho mình gương mặt như vậy.
"Làm sao, không thích? Đây là dựa theo yêu cầu nghiêm ngặt mà nàng đã đưa ra... Không quá xinh đẹp, cũng không được quá xấu, đúng quy đúng củ." Phù Sinh không để ý Thẩm Mộ Ca thấy thế nào.
"Ngươi, sao ngươi lại biến bổn cung thành dáng vẻ người Liêu???" Thẩm Mộ Ca quá sốt ruột, dùng sức suy nghĩ muốn cùng Phù Sinh lý luận.
Trọng lượng hai bên vai tăng lên, đè lại không cho nàng chuyển động thân thể, âm thanh trầm ổn từ đỉnh đầu truyền đến: "Đừng lo lắng, khi ra ngoài nàng dùng khăn che mặt, sẽ không ai để ý."
Nhìn thấy Thẩm Mộ Ca còn muốn giãy dụa, Phù Sinh tiếp tục giải thích: "Khuôn mặt này là Tề Na, muội muội mà Lặc Dương Cách yêu thương nhất. Ở Đại Liêu, được xem là mỹ nhân, cũng không khiến nàng mất mặt. Vạt nhất một ngày nào đó xảy ra tình huống khẩn cấp, nàng cũng có thể dùng nó để phòng thân."
Nghe Phù Sinh nói vậy, Thẩm Mộ Ca đoán được dụng ý của nàng. Tâm trầm xuống, thử tiếp nhận gương mặt người Liêu hiện giờ, chỉ là trong lòng vẫn có chút khó chịu.
"So với bổn cung thì kém quá xa." Thẩm Mộ Ca vẫn nhìn chằm chằm mình trong gương đồng, không quá quen thuộc nên nhẹ giọng nói thầm.
"Bẩm Công Chúa đại nhân, mặt nạ đã được dán vào, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài." Phù Sinh vỗ nhẹ tay nàng, hài lòng bước ra mở cửa.
Phố xá biên thành vì chiến loạn liên miên nên rất tiêu điều, các quầy hàng ven đường không cách nào hấp dẫn ánh mắt Thẩm Mộ Ca. Không chỉ không có đồ vật gì mới mẻ, ngay cả những vật dụng cơ bản, vật tư sinh tồn cũng được xem là mặt hàng có giá, muốn mua còn phải đứng xếp hàng.
Thẩm Mộ Ca đi dọc một đường, nhìn thấy vẻ mặt đa số bách tính ở đây đều mất cảm giác, hơn nữa còn mang theo sự câu nệ, ai ai cũng hơi cúi đầu, bước chân vội vã, không ai muốn ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía. Tình cờ có người thoáng nhìn thấy thân ảnh hai người, liền cả kinh, sau khi lướt qua lại không nhịn được quay đầu nhìn thêm vài lần, tuy nhiên không ai nguyện ý tiến lên dây dưa.
"Chỗ này không giống Giang Nam, trước mắt không có gì quan trọng bằng mạng sống. Cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, cũng chỉ dám nhìn thêm vài lần, bởi vì so với chuyện có thể mất mạng bất cứ lúc nào, thì được diễm phúc không bằng ăn no cái bụng." Âm thanh Phù Sinh kéo Thẩm Mộ Ca đang thất thần trở về, ở bên cạnh giải thích cử động người dân xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...