Lục Thành Nhan vẫn lầu bầu trong miệng, do nàng té cũng không nhẹ, nhìn tình hình này bởi vì nàng đắc tội với Công Chúa, mà người bên cạnh nàng ta cũng nhân cơ hội này mượn gió bẻ măng mà nặng tay giáo huấn nàng. Bây giờ nàng bị đem vứt tới chỗ nào cũng không rõ, nàng có chút hoang mang, cũng không thể kìm chế được đau đớn trên người, cẩn thận từng li từng tí quay đầu nhìn xung quanh.Vừa quay đầu, còn chưa kịp nhìn ra xa, đã thấy có hai người đứng đó nhìn nàng bằng cặp mắt ý tứ sâu xa.
"Này, đây... Là chỗ nào?" Lục Thành Nhan nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe được.
"A, bị người ta dẫn tới Tập Viên, còn hỏi những câu ngu xuẩn thế này, xem ra cần phải bỏ nhiều công sức dạy dỗ đây." Từ Thành nhàn nhạt lên tiếng.
Diệp Phiêu Diêu đứng một bên, nhìn Lục Thành Nhan vài lần, không nói gì. Chỉ có điều trong mắt nàng nhiều thêm mấy phần thâm ý.
"Nếu Thiên Thành công chúa đã căn dặn, thì ngươi nên thành thật ở đây học hỏi đi." Trước khi Từ Thành rời đi, giao phó lại vài câu, liếc nhìn Diệp Phiêu Diêu, gật đầu ra hiệu.
Lục Thành Nhan sợ hãi không thôi, nhưng tình hình trước mắt cũng không có ai lôi kéo nàng hay dùng hình tra tấn gì cả, hơn nữa còn sắp xếp cho nàng một phòng đơn, có vẻ thật sự dẫn nàng tới đây để học quy tắc trong cung. Lục Thành Nhan cố nén tâm trạng lo âu thấp thỏm, bây giờ chỉ đành đi một bước tính một bước thôi.
Đang muốn nhấc chân đi về phía trước, lại bị người trước mặt chặn đường đi. Định thần nhìn lại, đây là tiểu thái giám lúc nãy đứng bên cạnh Từ công công, nhưng nàng không cảm thấy người này thấp kém, ngược lại cảm nhận rõ khí chất mạnh mẽ, mi dài thanh tú. Hiện tại chỉ còn lại hai người, hình như có chút ý vị khác.
"Vị công công này, có gì chỉ giáo?" Lục Thành Nhan cân nhắc trước sau quyết định mở miệng trước.
"Ngươi tên là gì?"
"Chuyện này không có liên quan gì tới ngươi." Lục Thành Nhan nuốt nước miếng một cái, tuy giọng nói không lớn nhưng sự chống cự trong đó lại thể hiện rất rõ.
"Hừ, không quan hệ gì tới ta?" Ánh mắt Diệp Phiêu Diêu lần nữa rơi trên người Lục Thành Nhan, gần như đem nàng nhìn thấu triệt để.
Ánh mắt chăm chú của người trước mắt làm Lục Thành Nhan thấy có chút quẫn bách, bầu không khí ngột ngạt này thực sự rất khó chịu. Mà nàng cũng không muốn tiểu thái giám này áp chế nàng. Tuy nàng bị Thiên Thành công chúa bắt giữ rồi đem lại tới đây, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là Thiếu trang chủ Lục gia trang, trên người vẫn tồn tại khí chất ngông nghênh, không phải ai cũng có thể tùy tiện khi dễ nàng.
"Khụ, khụ... Vị công công này, mời ngươi nhấc người qua một bên cho tiểu sinh đi." Hơi chắp tay, xem như thể hiện sự tôn trọng nên có. Lục Thành Nhan nghiêng người, dự định vòng qua bên cạnh rời khỏi chỗ này.
Khi nàng đi được vài bước thì bị một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy. Quay đầu lại nhìn, thấy ngón tay trắng noãn thon dài vững vàng nắm chặt cổ tay mình, mơ hồ cảm thấy có chút đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...