Nghe kiểu nói chuyện đầu trộm đuôi cướp của Lục Thành Nhan, Phù Sinh ghét bỏ liếc mắt. Nàng còn chưa kịp nói gì, Lục Thành Nhan đã tiến tới gần nói nhỏ: "Có thể mang tin ra ngoài cho phụ thân giúp ta không?""Bây giờ ta với ngươi đều ở trong cung, làm sao ta có thể đưa tin ra ngoài cho ngươi?" Phù Sinh buông tay, không muốn đáp ứng.
Lục Thành Nhan cũng không tức giận, không nhục chí, lên tiếng: "Lúc nãy ngươi nói nghe lời đồn bên ngoài, ta liền nghĩ, nếu ngươi có thể biết được tin tức bên ngoài, thì sẽ có biện pháp đưa tin ra ngoài thôi."
"Đầu óc của ngươi đúng là xoay chuyển rất nhanh." Phù Sinh ôm cánh tay, chờ đợi Lục Thành Nhan tiếp tục biểu diễn tài ăn nói của mình.
"Ai, thật ra ta không muốn phụ thân vì ta mà khuấy động cả giang hồ thôi, ngươi cũng biết hắn đã qui ẩn giang hồ nhiều năm rồi. Lần trước vì muốn giới thiệu ta với mọi người, hắn mới ra mặt tận tâm tổ chức đại hội võ lâm. Bây giờ nếu vì muốn tìm ta, vận dụng toàn bộ thế lực của sơn trang, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ." Lục Thành Nhan nói những câu này biểu hiện rất bình tĩnh, mọi thứ đều rất rõ ràng.
Phù Sinh cảm thấy mình gần như bị Lục Thành Nhan thuyết phục.
"Nếu như một ngày nào đó, phụ thân tìm được tung tích của ta. Lúc đó, dù có tập hợp toàn bộ người của Lục gia trang, cũng không thể nào chống lại thế lực Hoàng Gia được. Ta không muốn phụ thân vì ta mà mạo hiểm."
Vẻ mặt Lục Thành Nhan rất thành khẩn, xen lẫn sự lo lắng trong đó.Vừa nãy nghe được chí hướng của Lục Thành Nhan, trong lòng Phù Sinh có sự biến hóa không tên, cảm thấy người này đã trở thành một nhân tố trong cuộc sống của mình. Hiện giờ lại thấy bộ dáng tội nghiệp này, tâm trạng có chút không đành lòng. Nhưng nàng cũng không phải kiểu người cái gì cũng đồng ý, vẫn phải xem thêm về Lục Thành Nhan rồi mới quyết định.
"Vậy ngươi định nói với phụ thân ngươi thế nào? Nói bây giờ ngươi đang bị Thiên Thành công chúa ép làm khách trong cung sao? Nói phụ thân ngươi không cần lo lắng, một thời gian nữa, ngươi sẽ quay về sao?"
"Ai, những thứ này không thể nói được. Chỉ cần nói ta vẫn bình an vô sự là được rồi, nói càng nhiều chỉ sợ đem tới phiền phức cho phụ thân thôi." Lục Thành Nhan thật sự nghĩ như vậy.
"Thật ra ta cũng có một cách." Phù Sinh suy nghĩ một chút, thấy Lục Thành Nhan nhớ nhà, nên đưa ra kế sách giúp đỡ.
"Kế gì?" Mắt Lục Thành Nhan sáng rực lên, có vẻ rất chờ mong.
"Ở trong cung, ta có quen biết vài người, nếu ngươi đồng ý, qua thêm vài ngày nữa, ta sẽ kiếm người đưa ngươi ra ngoài. Ở bên ngoài, tự có người tiếp ứng, giúp ngươi rời khỏi kinh thành." Phù Sinh biết Lục Thành Nhan không thích hợp ở lại chỗ này, càng không thích hợp rơi vào vòng xoáy tranh đấu trong cung.
"Vậy không được!" Không hề nghĩ ngợi Lục Thanh Nhan lập tức từ chối.
"Ta biết ngươi muốn chờ ta dẫn đi gặp hắn, nhưng trong lúc nhất thời ta không thể phân thân. Hơn nữa, nếu ngươi tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì, trái lại càng ngày càng nguy hiểm." Hiếm khi Phù Sinh có kiên nhẫn giải thích tận tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...