Thẩm Thế Triết vô lực nhắm hai mắt, trên mặt thống khổ làm giảm bớt phong phạm vương giả. Từ khi Kỷ Hoàng Hậu nhiễm bệnh qua đời, thân thể hắn cũng xuống dốc không phanh. Dù các thái y cố gắng kéo dài nhưng nói chung không còn cách xoay chuyển. Bây giờ Hoàng Đế chỉ có thể dựa vào chén thuốc duy trì sinh mệnh, hy vọng có thể chờ tới khi đem được tiểu Hoàng Tử Thẩm Khang Bình từ Hải Xương Quốc trở về, hắn mong có thể đem giang sơn an ổn truyền tới tay nhi tử, lúc đó mới yên tâm nhắm mắt.“Thiên Thành, trẫm có lỗi với Hoàng Tỷ con.” Âm thanh Hoàng Đế suy yếu vang vọng trong tẩm cung, dáng vẻ đặc biệt thê lương.
“Phụ Hoàng đừng nói như vậy. Con và Hoàng tỷ biết rõ ràng.” Thẩm Ngữ Cầm cúi thấp đầu, nàng biết Hoàng tỷ tự nguyện đáp ứng hòa thân, cũng biết đây là thế cuộc bức bách.
Chỉ là vừa nghĩ tới vận mệnh Công Chúa hoàng gia, liền tự cảm thấy bi ai.
“Trẫm nghe Hoàng tỷ con bị bệnh, ngự y nói là tâm bệnh, cần tĩnh tâm điều trị. Nhưng việc triều đình không thể trì hoãn. Bây giờ quốc lực không thịnh, phía Bắc có Liêu tộc nhìn chằm chằm, phía nam thì có Hải Xương Quốc giữ Khang Bình làm con tin, án binh bất động. Hiện tại ngay cả Tây Trì Quốc ở phía Tây cũng bắt đầu rục rịch, tất cả đều muốn nuốt chửng chúng ta. Nghĩ tới những điều này, lòng trẫm... Khụ khụ khụ...” Thẩm Thế Triết kích động, ho ra máu.
“Phụ Hoàng, bình tĩnh. Hoàng Tỷ nói, sau khi hòa thân với Liêu tộc, có thể điều động phần lớn binh lực của Diệp Tướng quân trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách cứu Khang Bình. Nói tới, Khang Bình đã đi gần năm năm rồi, chắc cao lớn hơn nhiều.” Thiên Thành nhớ tới gương mặt tròn tròn béo ị của Hoàng Đệ, đúng là rất nhớ thương.
“Vốn trẫm muốn chờ Khang Niên thành thân sẽ lập hắn làm Thái tử, nào ngờ hắn lại hoang đường như vậy... Khụ khụ khụ, còn liên lụy Mẫu Hậu hắn mang trọng bệnh... Trẫm coi như không có đứa con trai này!” Nói tới việc nhà, Thẩm Thế Triết cảm khái vô cùng, Kỷ Hoàng Hậu mất mấy năm, hai nữ nhi bảo bối cũng đã lớn, thậm chí còn giúp hắn san sẻ gánh nặng. Nhưng hoàng trưởng tử Thẩm Khang Niên đã triệt để sa đọa, khiến hắn đau lòng không ngớt. Hy vọng duy nhất chính là ấu tử Thẩm Khang Bình, người thừa kế duy nhất của hắn lúc này.
“Chuyện hòa thân, trẫm tôn trọng ý tứ của Hoàng tỷ con. Chờ thân thể nàng tốt hơn, con cầm cái này tới hỏi nàng một chút, sau đó cùng Lễ bộ thương nghị. Chuyện trẫm có thể làm, cũng chỉ là những thứ này.” Vô lực khoát tay áo một cái, Thẩm Thế Triết làm như vô ý nghiêng người nhắm mắt ngủ.
Thẩm Ngữ Cầm nhìn bảng tấu chương thương nghị hôn kỳ, bước chân như nặng ngàn cân. Không phải Hoàng tỷ đồng ý hòa thân, thì người phải xuất giá chính là nàng. Nếu đang ở thời kỳ phồn hoa thịnh thế, có lẽ các nàng sẽ được tứ hôn cho công thân quyền quý, hoặc thế gia hiển hách, chí ít còn có thể gặp nhau. Nhưng tình hình trước mắt, bốn phía đều là địch luôn nhìn chằm chằm chờ thời cơ chiếm lấy. Thân là Công Chúa, các nàng không thể tránh khỏi con đường hòa thân.
Hôm nay Hoàng tỷ đi Liêu tộc. Một lúc nào đó, tới lượt mình không biết phải đi nơi nào.
“Thu Thiền, sắc mặt Công Chúa sao khó coi vậy?” Lục Thành Nhan nhìn thấy Thẩm Ngữ Cẩm trở về mà cả người buồn bã ỉu xìu, uống trà cũng là qua loa thưởng thức hai hớp, mãi khi trà nguội vẫn không hề đụng tay vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...