Diệp Vĩnh Diên quả đoán nhìn Diệp Phiêu Diêu, để nàng phát biểu ý kiến. Trước đó hắn muốn mượn cơ hội xuất binh lần này, cùng ‘Tôn tử’ thất lạc nhiều năm bồi dưỡng tình cảm, nhân tiện khuyên người quay về Diệp gia. Nhưng thật sự khi đến chiến trường, theo nhau tác chiến, vượt qua tất cả mong muốn của mọi người. Quá trình chống lại quân Bắc phạt ngày càng vất vả khiến Diệp Vĩnh Diên đem toàn bộ tinh lực đặt vào chiến sự, trái lại cùng Diệp Phiêu Diêu chung đụng thoải mái tự nhiên.“Trước khi Mông Lỗ Cát chưa lên làm Đại Vương Liêu tộc, từng bị Lặc Dương Cách truy sát, là Phi Diệp sơn trang cứu hắn, còn giúp hắn trị thương, cho ở lại dưỡng bệnh, vì lẽ đó hắn từng nói nợ ta một cái mạng.” Diệp Phiêu Diêu nói xong, mọi người có mặt đều ngạc nhiên, không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì.
Tiếp theo lại nghe nàng nói: “Ta muốn dùng yêu cầu này gặp hắn nói chuyện. Nếu có thể dùng ân tình đổi được hòa bình, là một cuộc buôn bán có lời.”
Thương thế Diệp Minh Đức bắt đầu khôi phục, nhưng phải nằm nghiêng, không cách nào dùng sức nhiều, nếu không vết thương lại xé rách. Hắn nghe kế sách của Diệp Phiêu Diêu, vội vã muốn giãy dụa ngồi dậy, tiếng nói đi trước hành động: “Vạn nhất Mông Lỗ Cát không thừa nhận món nợ này phải làm sao bây giờ? Dù sao tình hình trước mắt, phần thắng của hắn rất cao, một khi hắn không nói đạo nghĩa, thì ngươi tự mình vào hàng cọp, tầng tầng nguy hiểm!”
Lục Thành Nhan nghe Diệp Minh Đức nói như thế, cũng sốt sắng đảo mắt nhìn Diệp Phiêu Diêu, thấy mặt nàng không sợ hãi, không lo lắng vấn đề Diệp Minh Đức vừa nói.
Trấn Quốc Công nhíu mày không nói, tựa hồ đang suy tính đưa ra quyết đoán cuối cùng. Nếu Diệp Phiêu Diêu thật sự có thể dùng ân cứu mạng đổi lấy hòa bình, đó là kết quả tốt nhất, bất kỳ vị chủ soái nào cũng không hy vọng binh sĩ của mình lần lượt hy sinh, càng không muốn vì chiến tranh biến biên thành sinh linh đồ thán. Nhưng Diệp Minh Đức lo lắng cũng không phải thừa, nếu Mông Lỗ Cát bị thắng lợi làm mờ mắt, đầu óc choáng váng, trở mặt không nhận người, thì Diệp Phiêu Diêu chắc chắn phải chết, không cẩn thận sẽ trở thành con tin.
“Lần đàm phán này, ta sẽ dẫn người Phi Diệp sơn trang cùng đi. Nếu thật sự hắn vô tình vô nghĩa, ta sẽ đích thân lấy thủ cấp hắn. Ta không địch lại, ta sẽ cho người phụ trách đưa ta đi, Diệp Phiêu Diêu tuyệt đối không trở thành gánh nặng của Đại Thịnh!” Có vẻ Diệp Phiêu Diêu rất tin chắc, nàng tự nhận bản thân hiểu rõ Mông Lỗ Cát. Công thêm trận chiến ở Liêu thành, càng tin tưởng Mông Lỗ Cát không phải người không giữ lời.
Bất quá nàng đã đánh giá Mông Lỗ Cát quá cao, cứ nghĩ ai cũng trọng tình trọng nghĩa giống mình, đạo nghĩa giang hồ không thể đánh đồng với quyền lực tối cao trước mắt. Lần thứ hai Mông Lỗ Cát nhìn thấy Diệp Phiêu Diêu thì cao hứng vô cùng, hiển nhiên không quên ân nhân từng cứu mạng. Nhưng khi Diệp Phiêu Diêu đưa ra điều kiện trao đổi, hắn liền trầm mặc. Âm thầm đo lường ước lượng, chung quy đạo nghĩa cũng bại bởi thắng lợi hầu như đã nắm trong tay. Phần thắng lợi này quá quan trọng đối với hắn, chỉ cần diệt được quân Bắc phạt, hắn có thể chiếm giữ biên thành, tiến tới sẽ nắm giữ Bắc Cương Đại Thịnh. Nơi đó vật tư dồi dào, hoàn cảnh sinh hoạt tốt vô cùng, đây là điều mỗi con dân Liêu tộc khát vọng. Bọn họ khổ cực chinh chiến, nằm gai nếm mật, là vì ngày đó. Bây giờ sao có thể vì một ân cứu mạng mà buông tha dễ dàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...