Chương 92

1.6K 88 4
                                    


"Tỷ chưa muốn phơi bày tất cả với cữu cữu. Nhưng chuyện đón Khang Bình trở về phải nói với cữu cữu một tiếng. Nếu Khang Bình thật sự về lại Đại Thịnh, chúng ta cần cữu cữu nói vài câu quan trọng trước mặt Phụ Hoàng." Thẩm Mộ Ca hiểu rõ cữu cữu mình. Người này giống Phụ Hoàng luôn luôn coi trọng Đại hoàng tử Thẩm Khang Niên, lãnh đạm với người bị đưa tới Hải Xương Quốc làm con tin - Thẩm Khang Bình.

"Nếu Hoàng tỷ có thể thuyết phục cữu cữu, phía Lục gia trang muội sẽ mau chóng bắt tới tay." Thẩm Ngữ Cầm có vẻ hơi cân nhắc đối với định liệu của Hoàng tỷ.

Thẩm Mộ Ca nhìn Thiên Thành một chút, nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao? Không tin Hoàng tỷ?"

Thiên Thành mau chóng xua tay, khóe miệng mỉm cười, vội vã giải thích: "Nào dám không tin Hoàng tỷ. Muội không tin năng lực Hoàng tỷ thì còn có thể tin ai! Ngay cả  Diệp Phiêu Diêu cũng có thể ngoan ngoãn nằm trong tay tỷ, chỗ cữu cữu chỉ cần mấy ngày."

Thoáng ngẩng cằm lên, Thẩm Mộ Ca không tính toán với lời muội muội vừa ca ngợi. Những lời ca tụng này, nàng đều có thể nhận được. Chỉ là vừa rồi Thiên Thành nói bắt Lục gia trang tới tay, chứ không phải dùng điều kiện để trao đổi. Hôm nay nàng tới đây, chính là hy vọng Thiên Thành có thể bắt Lục Thành Nhan một cách triệt để, bất luận cữu cữu có thái độ gì.

Tiễn Hoàng tỷ đi, nhưng Thiên Thành không thể thở một hơi. Trái lại trong lòng căng thẳng vô cùng, tình thế phát triển quá nhanh từng bước ép sát làm nàng không rảnh cẩn thận sắp xếp lại  mối quan hệ với Lục Thành Nhan. Nếu nhiệm vụ cấp bách trước mắt là bắt bí Lục Thành Nhan, mà người Lục gia trang đã tới kinh thành, thì thời gian nàng có thể tận dụng càng ngày càng ít.

Thẩm Ngữ Cầm không thể giống trước kia thực hiện từng bước từng bước. Vất vả lắm nàng mới đột phá cửa ải quan trọng đó, hơn nữa hiện giờ mỗi khi Lục Thành Nhan nhìn nàng thì sự hổ thẹn trong mắt lại rõ ràng vô cùng, đây quả thật rất hợp tâm ý Thẩm Ngữ Cầm. Nàng đỡ lãng phí tâm cơ tạo áp lực cho Lục Thành Nhan. Chỉ là nàng chưa kịp suy nghĩ những chi tiết nhỏ, hai hàng lông mày đẹp đẽ liền nhíu chặt một chỗ.

Thẩm Ngữ Cầm cúi đầu nhìn xuống, trong miệng xùy xùy nói: "Chết tiết!" Vết thương cũ chưa lành, lại phải ra trận không biết thân thể yêu kiều cành vàng lá ngọc này có thể chịu bao lâu.

Thẩm Mộ Ca đi tới chỗ Hoàng muội tìm viện binh, tất nhiên Diệp Phiêu Diêu cũng ra ngoài cung điều động nhân thủ sơn trang. Tạm thời chưa nhận được tin tức đáp lời từ chỗ Nhị thúc, thế nhưng Quý Vị Nhiên đã cấp tốc chấp hành chỉ thị của nàng. Bây giờ chỉ cần điều động người nhiều nhất có thể.

"Quý Vị Nhiên, lúc này trong thành chỉ còn một mình ta?" Diệp Phiêu Diêu bật cười nói.

"Không, ngươi không phải. Ít nhất còn có ta." Giữa lông mày Quý Vị Nhiên không còn ưu sầu, hoảng sợ, trải qua một loạt an bài và sắp xếp, hơn nữa Diệp Phiêu Diêu nói với nàng, thế lực trong cung cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Những điều này khiến lo lắng từng chút từng chút tiêu tán.

"Rất tốt, chí ít tỷ còn biết nói giỡn." Diệp Phiêu Diêu cười ngồi xuống. Nàng rất hài lòng trạng thái hiện giờ của Quý Vị Nhiên, lý trí duy trì khá tốt, tâm thái thả lỏng. Cho dù đáy mắt vẫn ẩn sâu lo lắng nhưng ít ra còn có thể làm việc trọng đại.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ