Chương 37

2.8K 174 4
                                    


Hầu như toàn bộ quá trình Diệp Minh Sơ đều đề phong cao độ, cắn chặt răng cẩn trọng từng bước tiến lên. Đây là lần đầu hắn thực chiến, tuy từ nhỏ hắn luôn lén lút học trộm mưu lược, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là dòng thứ không được coi trọng, nên không có cơ hội chân chính học tập, còn Diệp Vĩnh Diên càng không chủ động dốc lòng dạy dỗ.

Vốn dĩ Phù Sinh hững hờ theo sát bên cạnh xe ngựa, nhưng trải qua trận chiến vừa rồi,  khiến tinh thần hoàn toàn khác. Trong lòng nàng rõ ràng, dọc theo con đường này, người đánh chủ ý tới Trưởng công chúa không hề ít. Mặc dù càng đi về hướng Bắc, thế lực Phi Diệp sơn trang càng lớn nhưng lúc này nàng không thể bại lộ thân phận, càng không thể vận dụng thế lực sơn trang quang minh chính đại hộ tống Thẩm Mộ Ca.

Đội ngũ uốn lượn di chuyển về phía trước, nhìn thấy Diệp Minh Sơ luôn đi đầu dò đường, còn nàng thì một bước không rời luôn luôn kề sát xe ngựa. Bả vai đau đớn làm nàng thấy không khỏe, vừa nãy hỗn chiến, có mũi tên xẹt qua vai, mà nàng thì chăm chú bảo vệ xe ngựa, không rãnh để ý tới vết thương của mình. Cũng may chỉ trầy da nho nhỏ, thừa dịp nhảy xuống xe ngựa nàng đã kiểm tra sơ lược, vết thương sạch sẽ không hề nhiễm độc. Điều này khiến lòng nàng giảm bớt lo lắng khá nhiều, một vết thương ngoài da có gì đáng kể, làm sao nghiêm trọng bằng lần trúng tên đó, không phải nàng cũng vượt qua sao! Phù Sinh tự giễu khẽ động khóe miệng, nàng đã đồng ý với Thẩm Mộ Ca không bao giờ đề cập chuyện này nữa sao? Tại sao lúc nào cũng tự mình nghĩ tới?

Vất vả lắm mới chỉnh sửa sắp xếp lại hàng ngũ thuận lợi thông qua chiết nhai chật hẹp, phía trước là đoạn đường thẳng tắp rộng rãi, Diệp Minh Sơ dùng lực hít sâu một hơi rồi thở ra nhìn con đường sáng sủa, phiền muộn tích tụ trong lòng cũng tiêu tan. Trong mắt lập lòe điểm sáng vui sướng, quay đầu lại nhìn, liếc mắt quan sát một vòng, ánh mặt trời hạ xuống, che khuất vẻ mặt tất cả, rồi lại tôn lên khiến mọi thứ đều rất chói mắt. Diệp Minh Sơ lơ đãng bị hấp dẫn, dĩ nhiên không thể không lo lắng chuyển động con ngươi đến bên cạnh xe ngựa.

Cũng may hắn chỉ thất thần trong nháy mắt, ngay thời điểm Phù Sinh nhận ra quăng ánh mắt tới, thì tầm nhìn Diệp Minh Sơ đã chuyển từ xe ngựa Trưởng công chúa dời ra chỗ khác, hướng về phía nàng gật đầu khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, rất nhanh kết thúc. Phù Sinh thấy hành động của Diệp Minh Sơ không có cái gì không thích hợp, hắn chỉ thiếu chút kinh nghiệm thực chiến, đột nhiên gặp những việc thế này, khó tránh khỏi căng thẳng.

Thẩm Mộ Ca ở trong xe ngựa, chưa từng nói một chữ, cũng chưa từng phát ra bất cứ âm thanh gì, nếu không chắc chắn Phù Sinh sẽ tìm cơ hội trêu chọc nữ nhân thủ lễ cứng nhắc này. Nhưng hiện tại, nàng ước gì Thẩm Mộ Ca ngoan ngoãn nghe lời, càng yên tĩnh càng tốt, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn. Chỉ là, vừa nãy bên ngoài quá hỗn loạn, rất nhiều tấm khiên bao quanh xe ngựa nàng, động tĩnh tới mức này, đã có thể suy đoán tình cảnh nguy hiểm lúc đó. Phù Sinh ở bên ngoài xe ngựa, nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng, còn Thẩm Mộ Ca ở bên trong, không nhìn thấy chắc sẽ rất lo lắng. Nhưng dù không biết nguy cấp thế nào, chỉ cần mình gầm nhẹ một tiếng, ngay lập tức nàng sẽ ổn định nỗi lòng, còn có thể bình tĩnh nói ra lời động viên, quả thật hiếm thấy. Phù Sinh không nhịn được nhìn qua xe ngựa mấy lần, nữ tử ngồi bên trong là người khiến mình động lòng, cũng là người đáng để mình kính nể.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ