Chương 113

1.3K 82 4
                                    


Khi Diệp Phiêu Diêu nhìn thấy Thẩm Mộ Ca, nàng ngồi ngẩn người bên cạnh bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn mặt bàn, nhưng không hề có tiêu điểm. Diệp Phiêu Diêu bước vào gian phòng, nụ cười yếu ớt nơi khóe miệng lập tức hóa thành thương tiếc, bước nhanh tới, hai tay ôn nhu nâng mặt Thẩm Mộ Ca lên, khuôn mặt tuyệt trần mang theo hai hàng lệ.

“Mộ Ca!” Diệp Phiêu Diêu đã nghe chuyện ở Thăng Bình Cung, nàng hiểu cảm thụ của Thẩm Mộ Ca.

Thẩm Mộ Ca mờ mịt nhìn Diệp Phiêu Diêu, trong lòng đau đớn, tựa hồ đã mất hết cảm giác. Nàng không biết tại sao bản thân muốn rơi lệ, và có nên rơi lệ hay không? Chỉ là khoảng khắc thấy Diệp Phiêu Diêu, bắt gặp ánh mắt thâm tình, thì lệ như nước vỡ đê.

“Có phải ta đã làm sai? Thật ra ta không muốn Phụ Hoàng chết, vốn định có được ngọc tỷ truyền quốc sẽ tôn Phụ Hoàng lên làm Thái Thượng Hoàng. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, người thường ngày luyến tiếc sinh mệnh như vậy lại vì một cây đuốc…” Thẩm Mộ Ca khóc thê lương, đứt quãng nói.

Diệp Phiêu Diêu không nói một lời, ngón tay cẩn thận từng li từng tí vì nàng lau nước mắt. Khuôn mặt này, gầy hơn mấy ngày trước, sắc mặt này, trắng xanh hơn trước rất nhiều. Tuy không có ai nói rõ tột cùng Thẩm Mộ Ca phải trải qua cái gì mới có thể cứu nàng ra. Nhưng Diệp Phiêu Diêu biết, người nàng yêu tha thiết đã phải chịu sự dày vò của nội tâm. Hơn nữa thời khắc này phải chịu đựng thêm nỗi đau mất người thân, bất luận khi còn sống hắn đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa nhưng chung quy hắn cũng là phụ thân của Thẩm Mộ Ca. Hiện giờ cả người đều trở thành cô nhi.

Cúi người xuống, ôn nhu ôm lấy Thẩm Mộ Ca đang không ngừng run rẩy, Diệp Phiêu Diêu muốn nàng dựa vào mình. Khi còn bé, mẫu thân qua đời, từng một mình trốn trong phòng khóc suốt đêm, chính Quý Vị Nhiên mang theo ánh sáng hừng đông đến bên cạnh, cho nàng sưởi ấm vô hạn. Bây giờ, Diệp Phiêu Diêu dùng gấp bội nhu tình mang lại ấm ấp cho Thẩm Mộ Ca đang rất cô tịch và đau khổ, vì nàng hiểu những gì Thẩm Mộ Ca đang phải chịu đựng.

“Mộ Ca, nếu muốn khóc cứ lớn tiếng mà khóc. Nàng còn có ta, có ta.” Như hống hài tử, nhẹ nhàng vuốt sau lưng Thẩm Mộ Ca, lời Diệp Phiêu Diêu vừa dứt khiến Thẩm Mộ Ca càng khóc lợi hại hơn.

Thẩm Mộ Ca sinh hoạt ở thâm cung nhiều năm, nhiều thứ tích tụ, kiềm nén cũng rất nhiều, nếu lúc này phải cố gắng đè tâm tình, Diệp Phiêu Diêu thật sự lo lắng nàng sẽ lâm bệnh.

Hôm sau, Thẩm Khang Bình cầm ngọc tỷ truyền quốc trong tay, tuyên bố là người kế vị, leo lên bảo tọa Đế Quân Đại Thịnh. Thẩm Mộ Ca được sắc phong làm Trưởng công chúa giám quốc, buông rèm chân chính phụ trợ Tân Quân. Mặc dù trước đó chưa từng có tiền lệ nhưng Tân Hoàng cùng Trấn Quốc Công đều cực lực tán thành, tất nhiên trong triều không ai dám phản đối. Ngay cả Tả Tông Minh vừa trải qua nỗi đau mất con cũng lựa chọn thức thời tán thành, thử hỏi còn người nào dám công khai phản đối Trưởng công chúa quyền khuynh thiên hạ?

Mọi chuyện xem như đã được quyết định, Tân Quân thượng vị phải đối mặt với một nan đề chính là Tây Trì xâm chiếm. Trước đó Thẩm Mộ Ca từng mời Trấn Quốc Công thay mình chọn tướng lĩnh quân Tây chinh, bây giờ cũng đã có ứng cử viên phù hợp. Nhưng khi Thẩm Khang Bình nhìn thấy danh sách Hoàng tỷ đưa qua, vẫn cứ cau mày. Tò mò hỏi: “Hoàng tỷ, tỷ cảm thấy danh sách này có gì không thích hợp hay không?”

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ