Chương 2: Như tỉnh lại từ trong mộng

7.1K 468 23
                                    

Không biết qua bao lâu, Diệp Phiêu Diêu ở đáy vực tỉnh lại, trên mặt vẫn như thiêu đốt, khẽ ngẩng đầu muốn lôi kéo mặt mình, nàng khó chịu nhúc nhích cơ thể. Khóe miệng tràn ra tiếng  vang cực kỳ khó khăn, không thể làm gì khác, đành phải duy trì tư thế trước mắt. Thân thể không cách nào hoạt động như bình thường, trái lại đầu óc từ từ khôi phục tỉnh táo. Cảnh tượng từ vách núi rơi xuống từng chút từng chút hiện ra, vết thương trên người trên mặt từ đâu mà có, cũng đều nhớ rõ. Chỉ có một thân ảnh từ mơ hồ tới rõ ràng, từ quen thuộc tới xa lạ, khiến nàng không muốn tiếp tục nhớ nữa.

"Thẩm Mộ Ca!" Mặc dù đang cúi rập người xuống đất, nhưng Diệp Phiêu Diêu vẫn sử dụng hết khí lực toàn thân, gọi cái tên làm lòng nàng tan nát, nàng không biết giờ phút này, nàng đối với Thẩm Mộ Ca là yêu hay là hận! Điều nàng biết rõ, ngay lúc thần trí mới khôi phục, điều đầu tiên nàng nghĩ tới chính là Thẩm Mộ Ca.

Diệp Phiêu Diêu vươn tay với tới hòn đá trước mặt, mượn lực để bản thân nằm ngửa lên. Giương mắt nhìn lên, bầu trời một màu đen như mực, sao trời lấp lánh, cách nàng vô cùng xa xôi. Nàng muốn nỗ lực nắm lấy một ngôi sao, thế nhưng tay hoàn toàn không nhấc lên nổi. Quần áo trên người ướt đẫm, không phân biệt rõ từ trên cao rơi xuống dòng suối này, hay từ chỗ nào khác trôi lại đây, chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo.

Hô hấp Diệp Phiêu Diêu trở nên gấp gáp, dồn dập, hình như ngực bằng phẳng có cái gì đang muốn trào ra, chặn ở cổ họng làm nàng khó thở, không khỏi mở miệng, lúc này mới phát hiện khóe miệng có vị mặn của nước mắt.

Cuối cùng không muốn kìm chế nữa, mà kìm chế cũng không được, tùy ý để nước mắt phóng túng tuôn trào, che kín gương mặt.

Diệp Phiêu Diêu dựa vào vách đá, miễn cưỡng đi vào hang động để tránh cái lạnh. Nói là hang động, chứ thật ra giống lỗ chó hơn, chỉ có thể chứa vừa đủ nàng, không hề dư thêm một chút không gian nào để nàng xoay chuyển. Đói bụng chỉ có thể giơ tay ngắt quả dại ăn, cũng không thèm để ý có độc hay không, cho tới bây giờ, không có cái gì làm nàng khó chịu hơn trước lúc nàng rớt xuống vực. Bất quá thì chết thêm một lần nữa.

Chết? Nghĩ tới chữ này, Diệp Phiêu Diêu hạ tay xuống, trái trong tay ăn được phân nửa ở trong không khí từ từ trở nên lạnh giá, khó khăn nuốt xuống miếng đang ăn dở trong miệng, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ khác. Nếu đến  nước này mà nàng cũng không chết được, như vậy, Thẩm Mộ Ca, đừng trách ta vô tình.

Cái nàng nợ ta, ta phải đòi lại gấp đôi, vì bản thân cùng vì báo đáp ông trời đã cho ta cơ hội giữ lại cái mạng này!

Nghĩ thông suốt, nên Diệp Phiêu Diêu liền thay đổi hoàn toàn, không còn chán chường như mấy ngày trước nữa, ý chí cầu sinh mạnh mẽ vô cùng. Tỉnh dưỡng sức khỏe, cố gắng phục hồi như trước kia, để có thể sớm rời khỏi đáy vực này.

Tiếc là nàng bị thương quá nặng, ở đây lại sâu không thấy đáy, ngoại trừ bầu trời xa vời vợi trên đầu thì không còn cái gì khác. Đã sắp ba tháng, Diệp Phiêu Diêu chưa từng ăn được một miếng thịt, cả ngày chỉ có thể lót da bằng quả dại. Lúc đầu còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng theo thời gian, nàng từ từ khôi phục, thì cho dù ăn nhiều trái dại hơn nữa cũng không thể làm nàng no bụng, nếu cứ tiếp tục, sợ không biết ngày nào tháng nào, nàng mới phục hồi được.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ