Dọc đường đi lòng như lửa đốt, chỉ muốn gặp Diệp Phiêu Diêu sớm một chút. Nhưng chờ người này chân chính đứng trước mặt, Thẩm Mộ Ca lại không biết phải làm sao. Không có lớp mặt nạ Phù Sinh ngăn giữa hai người, rốt cuộc không cần chỉ nhìn cặp mắt quen thuộc.Thẩm Mộ Ca bị cảm giác vui sướng và hưng phấn trong lòng làm bừng tỉnh, mắt dần dần long lanh.
“Làm sao… Làm sao?” Diệp Phiêu Diêu mặt không cảm xúc im lặng đối diện với Vũ Yến mấy canh giờ nhưng trong lòng nàng lại thấp thỏm không ngớt. Dù sao nàng cũng không đoán được sau khi Thẩm Mộ Ca quay lại sẽ đối xử với mình thế nào.
“Diệp Phiêu Diêu! Chúng ta đã lâu không gặp.” Ánh mắt thâm tình của Thẩm Mộ Ca đột nhiên trở nên phức tạp.
“Công Chúa, nàng đang nói đùa sao? Chúng ta gặp lại đã lâu.” Âm thanh Diệp Phiêu Diêu kèm theo chột dạ, vẻ mặt vẫn duy trì trấn định. Âm thầm tự nói, thân mật cũng mấy lần rồi, còn nói đã lâu không gặp cái gì!
“Sáng nay ta nói muốn thấy khuôn mặt này, kết quả nàng nhăn nhó mặt mày nhất quyết không chịu. Không ngờ Phụ Hoàng triệu nàng đi, nàng có biết vạn nhất, vạn nhất…” Vốn Thẩm Mộ Ca chỉ định trêu chọc Diệp Phiêu Diêu, nhưng nói tới đây, lại nhớ tới nguyên nhân nàng bị thương, một thứ liền nghẹn ở yết hầu.
“Vậy giờ nàng nhìn thấy, còn giữ lời hứa hẹn lúc sáng không?” Diệp Phiêu Diêu nhìn ra tâm tình Thẩm Mộ Ca chuyển biến, sợ nàng âm thầm thương tâm, lập tức tiếp nhận câu chuyện, chuyển sang trêu chọc, muốn dời sự chú ý của nàng.
“Lưu manh…” Thẩm Mộ Ca hiểu Diệp Phiêu Diêu nói đến chuyện gì, nhưng với bầu không khí thời điểm đó, bản thân lại động tình, nên bật thốt, còn hiện giờ làm sao có thể đoàng hoàng trịnh trọng thảo luận được chứ!
“Khuôn mặt này của ta có làm nàng cảm thấy xa lạ và sợ hãi không?” Diệp Phiêu Diêu thấy mặt Thẩm Mộ Ca đỏ ửng, biết tâm tình bi thương đã được hòa tan, liền xoắn xuýt hỏi vấn đề trong lòng mình.
“Đương nhiên là không! Thế nhưng, ta rất đau lòng, rất đau rất đau.” Thẩm Mộ Ca nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, chứng tỏ bản thân chưa từng thấy vậy, vấn đề Diệp Phiêu Diêu lo lắng căn bản không phải là vấn đề. Nếu đến hôm nay nàng mà vẫn chỉ lưu ý bên ngoài của Diệp Phiêu Diêu, thì giữa hai người làm gì có tình yêu tồn tại? Chờ khi cả hai già đi, tướng mạo thay đổi lại làm sao vượt qua?
Cả hai già đi? Thẩm Mộ Ca kinh ngạc phát hiện, bản thân đang liên tưởng đến thời điểm các nàng già đi, đây có phải mang ý nghĩa ở đáy lòng nàng đã sớm muốn cùng Diệp Phiêu Diêu răng long đầu bạc không?
“Nghe nàng nói như vậy, thật khiến ta cảm thấy xấu hổ.” Diệp Phiêu Diêu luôn thấy Thẩm Mộ Ca nhìn thẳng vào mình, ánh mắt không có nửa điểm ghét bỏ hay trốn tránh, trái lại tình ý còn nồng nặc hơn lúc trước. Điều này làm nàng thấy xẩu hổ, bản thân lại nghĩ Thẩm Mộ Ca nông cạn, cho nên luôn tìm cớ kéo dài không để nàng nhìn thấy khuôn mặt thật.
“Thật ra nàng không nên tự trách. Chuyện như vậy, phát sinh trên người ai đều không dễ chịu. Chỉ là nàng không chịu suy nghĩ, nếu người thay đổi dung mạo là ta, nàng sẽ làm sao? Nàng có vì vậy mà không yêu ta nữa, chán ghét ta không?” Thẩm Mộ Ca cười cười không tỏ rõ ý kiến, lại lên tiếng giải thích thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
Художественная прозаĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...