Tuy không tìm hiểu được gì từ chỗ Thẩm Mộ Ca, nhưng Thiên Thành công chúa sẽ không dễ dàng từ bỏ tìm hiểu quan hệ giữa Hoàng tỷ và Phù Sinh. Mới vừa trở về, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Thành Nhan, nụ cười thuần túy không hề che dấu cái gì làm xua tan cái nóng của thời tiết, như một tia nắng ấm rơi vào tim người nhìn.Thẩm Ngữ Cầm cũng bị hấp dẫn, nhưng sau một khắc lại cảm thấy cảnh tượng này có chút chói mắt, mờ hồ làm lòng nàng không thoải mái. Thẩm Ngữ Cầm trầm thấp gọi: “Tiểu Lục tử.”
Mới vừa ý cười dào dạt, khi nghe giọng nói này vang lên thì thân thể nhỏ bé không khỏi dừng một chút, nhanh chóng đứng thẳng lưng, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc.
Thẩm Ngữ Cầm thấy biểu tình Lục Thành Nhan thay đổi khi nghe nàng gọi, trong lòng càng thêm khó chịu, có chút không kiên nhẫn: “Ngươi đi theo bổn cung.” Dứt lời thì nhấc chân đi vào phòng. Thấy Thu Thiền cũng đi theo, nói: “Thu Thiền, ngươi ở ngoài bảo vệ.”
Lục Thành Nhan không cảm thấy có gì không thích hợp, ngược lại nàng đã quen với tình cảnh này. Chỉ có Thu Thiền, khi nghe Công Chúa phân phó thì trong lòng biết không xong rồi. Nghe giọng nói đã biết hiện tại Công Chúa không vui, hơn nữa còn kêu một mình Tiểu Lục Tử ở lại, chỉ sợ Tiểu Lục Tử sẽ bị dằn vặt không ít. Mắt thấy Tiểu Lục Tử muốn nhấc chân rời khỏi, không nhịn được giật nhẹ ống tay áo của hắn, dùng mắt ra hiệu.
Lục Thành Nhan cười cười, tỏ vẻ đã hiểu.
Mùi trầm hương trong phòng làm Thẩm Ngữ Cầm thấy bức bối, nên càng bực mình hơn, tới ghế chủ tọa ngồi xuống, nửa nghiêng người nhìn Lục Thành Nhan cũng theo vào, đứng cạnh cửa, không nói lời nào, cũng không hề nhúc nhích.
“Đóng cửa lại.”
“Tới gần một chút!”
Thẩm Ngữ Cầm rất muốn mở đầu Lục Thành Nhan xem bên trong chứa thứ gì, tại sao vào cung lâu như vậy rồi mà vẫn còn biểu tình ngờ nghệch, không bao giờ biết chủ động lấy lòng, miễn cưỡng lắm đá một cước mới bước một bước. Mỗi lần đều hỏi vì sao? Không biết ở đâu nhiều cái vì sao như vậy? Nàng kêu hắn làm việc sao hắn dám hỏi vì sao chứ?.
Mà mỗi lần ở trước mặt nàng, Lục Thành Nhan không phải một mảnh mờ mịt thì là không có biểu tình y như một con rối, nhưng mới vừa rồi rõ ràng cùng Thu Thiền tán gẫu thì mặt mày hớn hở, với nàng thì chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa. Chẳng lẽ nàng thân là Công Chúa, càng khiến người khác không thích đến vậy sao? Thẩm Ngữ Cầm càng nghĩ càng tức giận, ánh mắt nhìn Lục Thành Nhan càng ác liệt hơn.
“Tiểu Lục Tử, bổn cung hỏi ngươi, ngươi có quen với Phù Sinh công công ở cùng Tập Viện với ngươi ngày trước không?” Hôm dẫn hai người này đi từ chỗ Từ công công, nàng đã lặng lẽ thăm dò, giữa họ có chút giao tình.
“Hồi Công Chúa, nô tài có quen.”
“Giao tình có tốt không? Ngươi biết bao nhiêu về người này?” Tốc độ nói chuyện của Thẩm Ngữ Cầm vững vàng, lam người nghe không thể hiểu mục đích của nàng.
“Giao tình ở mức quen biết không bao lâu.” Lục Thành Nhan hơi trầm ngâm, thực chất trả lời.
“Sau khi ngươi rời khỏi có còn liên hệ không?” Thẩm Ngữ Cầm nhìn vẻ mặt Lục Thành Nhan không có gì khác thường, hơn nữa là nàng ra lệnh đưa Lục Thành Nhan tới Tập Viện nên hai người này mới quen biết, trên cơ bản có thể xác định trước thời gian đó bọn họ không quen biết nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công Chúa
General FictionĐương Công Công Ngộ Thượng Công Chúa 当公公遇上公主 Tác giả: Cảnh Tiểu Lục. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, nữ cải nam trang, HE. Độ dài: 120 chương + 2 phiên ngoại. Couple chính: Diệp Phiêu Diêu X Thẩm Mộ Ca. Couple phụ: L...