Chương 30

3.7K 215 10
                                    


“Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng ta đi hòa thân?” Thẩm Mộ Ca vội vàng thoát khỏi ngực Phù Sinh, trợn mắt lên, lời này khiến nàng giật mình thật sự.

“Trên đường hòa thân, đầm rồng hang hổ. Ở cuối hang hổ còn có râu ria rậm rạp, ta làm sao có thể yên tâm để nữ nhân của mình một mình đương đầu được chứ?” Khóe miệng Phù Sinh gợi lên nụ cười xấu xa, nói rõ ý của mình.

“Chớ có nói bậy, bổn cung trở thành nữ nhân của ngươi từ lúc nào?” Âm thanh Thẩm Mộ Ca dần dần thấp xuống. Nói xong mặt ửng đỏ.

“Chẳng lẽ không đúng? Lẽ nào ngươi còn muốn chống chế? Trưởng công chúa nói rồi không giữ lời?” Phù Sinh cười xấu xa áp trán mình vào trán Thẩm Mộ Ca.

“Ngươi thật sự rất phiền.” Thẩm Mộ Ca nhẹ nhàng tách ra, xoay người không muốn để ý Phù Sinh ăn nói linh tinh, nhưng miệng nhếch lên lộ rõ tâm tư của nàng.

Nghe Phù Sinh nói muốn cùng mình đi Liêu tộc, không chờ đại não phản ứng nhưng lòng thì ưu thích không thôi. Tuy nói thân phận nàng hiển quý, trên đường sẽ có trọng binh hộ tống, nhưng không đủ làm nàng an lòng. Rời xa cố thổ tới một nơi hoàn toàn xa lạ, phần thắng chỉ có một nửa, tiền đặt cược chính là nửa cuộc đời còn lại.

Nhưng khi lý trí trở về, tâm tư tỉnh táo, Thẩm Mộ Ca biết nàng không thể kéo Phù Sinh vào cuộc phân tranh này. Nàng vốn là một người giang hồ, nếu không dính líu tới mình, có thể mãi mãi nàng không có chuyện gì liên quan tới triều đình.

“Công Chúa, bây giờ đầu tháng, thời gian không còn nhiều.” Phù Sinh thu hồi thái độ trêu đùa, nghiêm túc nói.

“Hả?” Thẩm Mộ Ca không biết tại sao đột nhiên Phù Sinh trở nên trang trọng như thế, ngữ khí cũng theo đó cẩn thận hơn.

“Nếu như ngươi có kế hoạch gì, bây giờ hãy nói cho ta biết, chúng ta vẫn kịp an bài.”

“Vừa nãy không phải bổn cung đã nói rồi sao? Căn bản không có kế hoạch gì. Cái này đều là ngươi tự mình nghĩ ra.” Thẩm Mộ Ca quay lưng từ từ bước đi, trong giọng nói ẩn chứa uấn hận.

“Có phải là ta phán đoán hay không cũng không thay đổi ý định ta muốn đi với ngươi.” Phù Sinh đứng tại chỗ không động đậy, nàng không muốn làm không khí căng thẳng. Nàng chỉ bình tĩnh thản nhiên nhưng không mất đi sự kiên định khi nói chuyện với Thẩm Mộ Ca, bất cứ lúc nào đều sẽ tự mình bảo vệ.

“Nếu như ngươi cố ý như vậy, bổn cung chỉ có thể...” Thẩm Mộ Ca lạnh giọng nói, nhưng chỉ mới nửa câu, Phù Sinh liền cất giọng nói: “Chỉ có thể giết ta sao?” Phù Sinh khẽ hừ một tiếng, đứng như dự đoán sắc mặt Thẩm Mộ Ca lập tức trở nên trắng bệch.

Đây là khúc mắc giữa Phù Sinh và Thẩm Mộ Ca, mỗi khi nhắc tới lòng cả hai đều nhuốm máu.

“Ngươi muốn dùng câu nói này nhắc nhở bổn cung từng tổn thương ngươi sâu cỡ nào?”

“Ngươi để ta đi cùng, ta sẽ không nói nữa.”

Cười nhạo một tiếng, Thẩm Mộ Ca không biết làm sao đối mặt với Phù Sinh. Phù Sinh đối với nàng rất thâm tình, rất yêu nên không nỡ thả xuống. Nàng cũng vậy nhưng bởi vì phần thâm tình này lại làm nàng không thể nào để Phù Sinh mạo hiểm, dù khả năng gặp nguy hiểm chỉ một phần mười, nàng cũng không muốn. Thẩm Mộ Ca từng nghĩ biện pháp bảo vệ nàng, nhưng trong lúc vô tình đã dùng phương thức khốc liệt nhất tổn thương nàng. Hiện tại, Phù Sinh lại dùng vết thương cũ muốn Thẩm Mộ Ca nhượng bộ, điều này đồng nghĩa với việc đẩy Phù Sinh vào vòng xoáy một lần nữa.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ