Thuở thơ ngây tôi hay nghĩ tình yêu không có kỳ hạn. Chỉ cần yêu thôi. Nhưng mà hình như tôi đã nhầm, tình yêu thật sự là thứ có kì hạn. Một người yêu quá sớm một người yêu quá trễ. Đến cuối cùng chỉ còn hai trái tim nát vụn máu me đầm đìa. Đau khổ nhiều như vậy, lại càng quyến luyến những điều và những người chẳng thuộc về mình.
Đêm qua tôi lại mơ thấy người. Người vẫn như thế, dịu dàng xuất hiện trong mơ đứng ngơ ngẩn nhìn tôi giữa trời tuyết. Bỗng dưng tôi nghĩ đến những câu chuyện hay lý thuyết về giấc mơ, mà tại đó sự xuất hiện của bóng hình một người cũ cùng với tần số lặp lại của chúng dường như đang nói với tôi về một điều gì đấy. Có đôi khi giấc mộng chẳng có một ý nghĩa nào cả. Chỉ là những hình ảnh chập chờn thoắt ẩn hiện trong đầu. Cũng có khi não bộ tôi là thứ sinh vật kì diệu, cố gắng tìm kiếm ý nghĩa vĩnh hằng từ những bóng hình mờ nhạt trong mộng. Câu hỏi vốn là: thật sự những giấc mộng đêm về lặp lại này có ý nghĩa chăng ? Hay vốn dĩ tất cả chỉ là ảo giác của não bộ, cho rằng người xuất hiện trong mộng vì một ý nghĩa sâu xa nào đấy ?
Con người tôi hay gọi những thứ không kiểm soát được là vận mệnh. Bởi vì sự ngạo mạn nhiều năm trước tin rằng có thể kiểm soát được tình cảm, cuối cùng chỉ có thể đau đớn nhận ra tôi không làm được gì cả. Người là nỗi nhớ, là nỗi bi thương không có cách nào giấu nhẹn nơi trái tim, là vết thương chôn chặt trong lòng, là nhánh cỏ cứu rỗi cuộc đời đơn côi của tôi.
Mất đi người, từ trong quá khứ là tội lỗi của tôi.
Yêu thương người cùng với nỗi cô đơn là vận mệnh của tôi.
Cho đến giờ đã đọc qua nhiều tác phẩm, cũng nghe qua nhiều bài hát, cũng xem qua nhiều bộ film nhưng lòng tôi lại chẳng tin được thứ gọi là "khởi đầu mới." Tội lỗi chất chồng cũng những vết thương mục ruỗng dần trong lòng khiến cả người tôi đớn đau ê chề. Tầm nhìn mù mờ và trái tim bị khoét sâu không cho tôi cơ hội nhìn thấy khởi đầu mới. Họ đều đi chân trời xa, rời bỏ nơi xưa cũ để thôi nhớ nhung. Có cả việc lựa chọn yêu người mới. Tất cả họ đều từng chút lớn dần trong sinh hoạt để bắt đầu cuộc sống mới. Với họ, một đoạn tình cảm đã qua tựa như những lữ khách trên toa tàu. Chạm mặt, tim khẽ đau, mắt quyết luyến trông theo bóng hình vừa chạm tầm mắt rồi lại thôi. Nhưng tôi thì khác, chỉ cần tôi dùng hết tim để yêu thương một người, tôi liền quên mất bản thân, cũng quên mất câu chuyện của mình. Bởi vì sinh mệnh đơn độc mà nhỏ nhoi của tôi sẽ vì người nọ mà bắt đầu.
Cho nên, người là thuốc giải mà cũng là thuốc độc.
Dạo gần đây tôi mất ngủ. Ban đầu chỉ muốn tập dần để ngủ thế nhưng lo âu chỉ có thể gặp người trong mơ khiến tôi phụ thuộc vào việc dùng thuốc ngủ ở tiệm thuốc. Tôi sợ tỉnh mộng, sợ rằng lúc mở mắt người chỉ là kí ức, mà tim tôi chỉ còn là chiếc hộp rỗng. Nhưng mà thật kì lạ, khi có một loại đau thương sinh ra từ thứ hư vô ấy. Bởi vì sau mỗi giấc mơ gặp người, tôi lại khóc. Thời gian đầu tôi vẫn luôn hỏi vì sao qua nhiều năm rồi mà sự trống rỗng này vẫn sinh ra nhiều thống khổ như thế. Nhưng quen dần, chẳng có ai trả lời tôi lại thôi không hỏi nữa. Có lẽ bởi vì mọi đớn đau vốn chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, chẳng đại diện cho một ý nghĩa cao cả hay dạy đời nào.
Người đứng giữa trời đông, cách tôi một con đường. Chợt, tôi nhớ lại cái dáng vẻ kham khổ ngày ấy của mình, đứng ở bên kia đường nhìn dòng người ngược xuôi hối hả mà trong lòng không có một chút cảm giác nào. Cảm thấy đi về phía trước thật mờ mịt mà đứng yên một chỗ lại như đợi chờ dao khoét vào tim. Hít thật sâu tôi băng qua đường, gần như đang lao về phía trước mà chẳng có chút nghĩ suy. Con nguời muốn tiến lên, người cũng mong tôi sống tốt như thế đúng không ? Cho nên đau buồn gì đều là tro bụi đêm hè.
Đoạn đường phía trước vẫn đang chờ tôi. Có lẽ những cảm giác như ân hận, tội lỗi, và hối hận, hay cảm giác bản thân ích kỉ đều luôn đến quá muộn màng. Cho nên, kết cục tốt đẹp gì đó, hay cái gọi là khởi đầu mới thường chẳng tồn tại cho đến khi con người ý thức được nguồn gốc của những cảm xúc này, thứ đến muộn màng chẳng dó tác dụng gì. Càng đáng nói hơn, khi kết hợp với những khái niệm chẳng thể khống chế được đại loại như "vận mệnh" cuộc đời của một người hoá ra chẳng có gì ngoài sự chuộc tội. Chuộc tội muộn màng, cho cả những thứ bản thân không có cách nào xoay chuyển.
Tôi vốn ngây thơ nghĩ lớn rồi sẽ quên sẽ tìm được cách đối diện với thương tổn và làm gì đó với vết thương đang mục ruỗng. Nhưng mà chẳng ai nói cho tôi biết thì ra mọi chuyện cũng chỉ như thế bất kể tháng năm. Rõ ràng thương tổn chỉ là huyễn hoặc của đầu óc, là thứ mental concept chẳng có thật kia mà ? Thế nhưng lại hằn thật sâu trong lòng giống như một hình xăm nguyền rủa: rằng cả đời này tôi đừng mong hạnh phúc.
Những vết thương lòng mục nát đi như gỗ cũ chẳng ai đoái hoài, nhưng một ngôi nhà bụi bặm cũ nát chẳng ai sửa chửa, như dao nhọn ghim sâu trong lòng khiến tim chảy máu.
Sớm hay muộn, buông tay chỉ là kết quả của việc mất đi trái tim mà thôi.