Giấc mộng ấy hẳn đã trộn lẫn vào cùng hiện thực, khi mà cực hạn của cô đơn và đớn đau đã chẳng thể đong thành nước mắt. Tôi không biết đâu là hiện thực, đâu là những ảo ảnh trong cơn mơ tưởng của mình.
Khổ sở giằng xé lồng ngực nhưng lại không thể bật khóc thành lời những nỗi đớn đau đó.
Người nói, hãy khóc đến khi tôi không thể khóc nữa. Như vậy sẽ tốt hơn cho tôi. Thế nhưng dù đã không còn giọt nước mắt nào vương trên khoé mi, cớ sao trái tim tôi vẫn là mảng tan hoang thế ?