Anh hỏi em khao khát điều gì ?
Tình yêu ? Tiền tài hay danh vọng ?
Hay một gia đình ?Không, những thứ chính yếu như thế em hẳn đã có hết. Thế nhưng, chỉ duy nhất trái tim vẹn tròn không sứt mẻ lúc trước, tựa như đã chẳng thể quay về. Không phải vì em không hiểu tình yêu, hay những mối quan hệ xã hội và kì vọng. Chỉ là em cảm thấy mối liên kết của bản thân và chúng đã chẳng còn bền chặt. Em vẫn sống ổn, thế nhưng niềm vui của em dường như đã vụt tăt trong lặng thinh, giống như việc ngước măt nhìn theo ngôi sao băng trượt ngang qua bầu trời đêm.
Và em khóc, khóc rất nhiều vì sự trống rỗng còn lại trên nền trời ấy. Dẫu có được vạn vì tinh tú khác thương yêu nhưng trái tim của bầu trời vốn đã sứt mét. Sao băng đi ngang qua, mang theo cả ước nguyện trường tồn tan biến. Thời gian vẫn cứ tiếp diễn, hết năm bày tháng nọ, trời vẫn cứ xanh, đỏ tím rồi đen mịt như một chu kì của tự nhiên. Thế nhưng, có lẽ không khí đã loãng đi rất nhiều, mưa tầm tã hay nắng chói chang, trời vẫn cứ chưng hửng thế bởi có ai nữa đâu mà chờ!
Chuyện đồng thoại nhạt nhẽo như vậy, có lẽ cũng chỉ mình em tự chất vấn được với bản thân. Mỗi năm trôi qua, em đều nhìn lại những ngày xưa cũ đã trôi vào dĩ vãng, tự hỏi đến bao giờ em mới gặp lại chúng trong mơ ? Có thể là không, vì giấc mơ của em không đến khi em mệt sau một ngày, mà chúng đến khi em đang quá đỗi hạnh phúc. Chính cơn đau từ những lần thiếp đi trong mơ ấy lại hành hạ thân xác em, đau đến tột cùng. Và em khóc mỗi ngày khi ngủ, khi tỉnh dậy vì nỗi tê tái ấy. Tay em không có vết rạch, người em cũng chẳng có vết sứt sẹo nào, nhưng lòng em thì đã nát tan thành trăm nghìn mảnh. Em biết máu vẫn cuồn cuộn chảy, và cứ tiếp tục thế, người chết sẽ là em thôi.
Nhưng em vẫn đau lắm, em vẫn cảm thấy nỗi đau rõ rệt dù rằng em đã nghĩ bản thân tự huyễn ra. Cơn đau ùa tới như một trận cuồng phong, xô vào lòng em vang dội, cuộn trào từ thâm tâm đang vùi chôn trong tâm bão của nó, và giày vò toàn thân em. Em co mình lại, cảm thấy tim đập nhanh và khó thở, mệt mỏi đến nỗi em chỉ biết khóc suốt đêm. Em không biết đây là tâm bệnh hay là vì em đã ảo tưởng về một hạnh phúc tròn trịa nhỉ ? Em không còn dùng thuốc vì em biết thuốc sẽ chẳng giữ ai lại trong giấc mơi của em, và cũng không làm trái tim thôi nhói đau. Em vùi mình vào vô số việc, cố gắng hít thở nhiều nhất vào những thời khắc khó khăn nhưng kết cục đổi lại vẫn là thất bại. Em liên tục mất ngủ, tỉnh dậy giữa những cơn đau ầm ĩ và vang bên tai như sấm rền, em cảm nhận chi tiết và rõ ràng tiếng trái tim em thoi thóp, và lồng ngực thắt lại. Cảm giác nôn mửa, tê lạnh lan từ trán xuống đầu ngón chân tê rần.
Từ lúc nào em lại bắt đầu cảm thấy khó thở đến như vậy ?
Chỉ là một cơn đau vớ vẩn thế nhưng vì sao lại thật đến thế ?
Vì sao lại thành hình rõ như thế ?