Cô giáo từng nói với tôi rằng đến một ngày tôi sẽ phải làm quen với việc ăn một mình, uống một mình, làm việc một mình. Cô tôi nói đó là kỹ năng sống, là những khoảnh khắc lặng im mà chúng tôi sẽ đối diện khi bản thân cởi bỏ lớp mặt nạ sau một ngày dài. Cô tôi nghĩ rằng trong giai đoạn trở thành một phần của xã hội lớn rộng hơn, con người cần phải học cách làm mọi thứ một mình. Không chỉ vì họ cần sự tự lập, mà bởi sau tất cả người có luôn sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu họ nhất chính là bản thân họ, là tiếng nói lòng cất lên sau một ngày dài đầu mệt mỏi. Đáng buồn thay, trong quá cuộc đối thoại nội tâm này, tôi đã làm lu mờ đi khoảng cách giữa "một mình" và "cô độc." Ngoài cô độc như máu tuần hoàn trong cơ thể, tôi gần như chằng còn gì. Mỗi một ngày trôi qua, tôi càng không rõ lòng mình đang hướng về điều gì bởi tôi vẫn biết trong sâu thẳm, luôn có một cảm giác nửa vời tồn tại. Tôi không hiểu mình rất muốn, hay vừa muốn nhưng cũng không muốn một cách đồng thời một điều gì đó ? Lòng tôi được lấp đầy bởi những sự không chắc chắn và thái độ hờ hững đối với tình cảm cá nhân. Rõ ràng tôi có thể tìn kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài để đi qua thương đau tựa nhọn xuyên sâu trong tim. Thế nhưng, kết cục vẫn là tôi chỉ có một mình vì không ai đủ thời gian cũng như kiên nhẫn hiểu cho chuyện của tôi. Thế nhưng tôi không trách và cũng không giận họ, bởi vì có những chuyện vốn dĩ chỉ dành riêng cho một hay một vài người nhất định. Thế nên xung quanh dù có nhã ý thì cũng trở nên dư thừa. Về nỗi cô độc trải cả một đời dài, kéo từ quá khứ cho đến hiện tại— tôi không dám yêu cầu ai hiểu cho mình. Vậy nên tương lai phía trước dẫu có biến chuyển hay đổi thay, tôi vẫn sẽ cùng cô độc bước đi, vượt qua những năm tháng, và cùng nhau tan biến khi về già.
Tôi không biết bắt đầu từ bao giờ tôi viết rất nhiều về sự cô độc, về tiếng lòng cô đơn. Tôi chỉ biết rằng khi đã đặt bút viết về nỗi cô đơn, về những sự giày vò và giam cầm mà cô đơn mang lại— tôi dường như đã chìm dần trong bể sâu của những nỗi đơn côi. Không hiểu vì sao khi nghiêm túc nghĩ đến hạnh phúc, dù là ở hiện tại hay tương lai, tôi luôn cảm giác rằng bản thân dường như đã gieo vào lòng một nỗi đau khổ nào đó. Có lẽ vì những chuyện khổ sở nhất không bắt đầu từ những tai ương hay bi kịch mà chúng bắt đầu từ những hy vọng, những ảo mộng đẹp đẽ về ngày tương lai ấm êm. Nếu hạnh phúc là một đóa hoa, vậy thì loài hoa này thật sự đã ngoài tầm với của tay tôi. Tôi nghĩ rằng một khi cố nắm bắt lấy đoá hoa hạnh phúc ấy, tôi sẽ chỉ càng gần vực sâu hun hút thôi. Cố với theo đoá hoa ngoài khoảnh cách an toàn chỉ khiến tôi đẩy bản thân mình gần hơn khỏi sự kiểm soát thường trực. Và rồi khi mong muốn níu giữ hoa hạnh phúc quá mạnh mẽ, tôi sẽ quên mất dưới chân mình là vực sâu lạnh lẽo.