Em tựa như giấc mộng kéo dài vào thời khắc tôi đặt mình xuống giường, nặng nề nhắm mắt chấp nhận cái nóng oi của một buổi trưa hè. Giấc mơ trong trẻo vây giăng tâm trí mê mang cũng tựa như khi cơn mưa cuối tháng 6 kéo đến, đầy vội vàng, rả rích và dai dẳng.
Và em ơi, tháng 7 lại về, lại không ngừng khiến kẻ mộng mơ như tôi thôi giấc ban trưa những ngày mưa ấy. Lòng tôi vẫn ôm lấy những đau đớn không thể nói thành lời, vẫn khư khư giữ cho riêng mình những vết thương chằn chịt trên bề mặt mong manh của thương nhớ mục nát, vì sâu trong tâm, tôi nào còn tự tin mở lòng với ai. Chỉ có tâm sự nặng nề về Shostakovitch, về bản vĩ cầm bên dàn giao hưởng đã trút theo mùi đất cùng cơn mưa những ngày cuối tháng 6 vội vàng ùa đến, suốt những buổi chiều tầm 3-4 giờ với mây đen nghịt lấp kín trời xanh, và gió rít gào từng cơn. Tôi tỉnh dậy vào một buổi trưa hè, khi cơn mưa cuối tháng 6 đầu tháng 7 vội vã thì thầm vào tai những lời vụn vỡ.
Đâu đó vang lên tiếng em năm nào, xa xôi lắm mà cũng da diết lắm,
Chẳng còn giấc mơ về đô thị ánh sáng cùng đoàn tàu điện chạy ầm ầm dưới lòng đất thật cô độc, chỉ còn mỗi chúng ta và tiếng gào vang vọng đập vào vách đá, vào những nhành cỏ dại xanh mơn nơi thảo nguyên ngập nắng,