Trải qua mỗi ngày của chương trình PhD giống như một cuộc vật lột với sự tự ti trong bản thân mình. Càng làm việc lại càng nhận ra những gì mình biết vốn chỉ là một hạt bụi giữa vũ trụ. Dừng lại vì cảm giác bất lực chẳng đổi thay được gì, mà chỉ có thể đi tiếp với tất cả những âu lo thậm chí chẳng biết được hướng đi đã vạch sẵn tỉ mỉ liệu có đánh lừa mình.
Bỗng dưng tôi nghĩ đến em ấy, nghĩ đến cái cảnh những ngày bận rộn thi cử của nhiều năm trước. Vào thời điểm đáng lẽ tôi cần bình tâm và cho em sự thấu hiểu nên có của một người lớn hơn, tôi đã tự tay xét nát mối quan hệ mong manh ấy. Em tổn thương, tôi tổn thương chẳng ai hạnh phúc. Mỗi ngày sau đó hẳn không ai trong chúng tôi thấy vui vẻ. Xót xa đớn đau rồi lại bất lực. Vùi mình trong tàn tạ, điên cuồng chạy đi giữa phố xá không biết điểm đến, mặc cho thời gian cứ chảy trôi. Ngày đó em mang trong lòng nỗi sợ, niềm ân hận và cả cảm giác tội lỗi day dứt. Còn tôi, vỡ vụ như chiếc bình sứ chẳng còn giá trị vốn đã nên bị hất đổ từ lâu. Cảm giác mệt mỏi, vô dụng, lẫn chỉ muốn trốn chạy vì công việc để rồi đổi lại những lời trách móc từ người bản thân trân trọng là gì ? Giờ tôi đang dần gặm nhấm, nỗi buồn sự sỡ hãi và cả tội lỗi. Những điều mang tên giá như tựa như một con dao xuyên qua đâm sâu vào tim. Máu cứ theo vết thương mà chảy, chỉ là kể cả khi chết đi rồi cũng nào có thể giải quyết được sự liên kết vốn đã đứt giữa chúng tôi ?
Mỗi ngày lớn dần, từng người lớn lên cô độc — tôi mới hiểu cái chết chưa phải hình phạt lớn nhất. Sự cô độc, đến cả trong mơ cũng không thể gặp lại nhau an lành, và cả nỗi day dứt sống mãi trong lòng là cái giá cao nhất, là thanh gươm ghim sâu vĩnh viễn chẳng ai nhấc khỏi vết thương này.