Thi thoảng tôi vẫn hay mơ, về những ngày trời mưa một mình đi về. Nhưng đi về đâu giữa màn mưa ? Tôi có nơi để về sao ? Có ai sẽ đưa tôi chiếc dù sao ? Chẳng có nơi để nép mình mà cũng chẳng có ai giang tay đưa ô. Cho nên, tôi khóc rất nhiều, nhiều đến mức khi tỉnh dậy, trong thân xác nhuốm màu mệt mỏi. Khóc nhiều khiến người tôi rệu rã, khiến tôi muốn buông tay. Sẽ khóc mỗi khi trời mưa. Tôi nghĩ nếu không ai nhắc, có lẽ tôi đã quên mất khi bản thân khóc, nước mưa cũng hoàn tan nước mắt cả rồi.
Tôi không biết lần kết tiếp khóc những khi mưa rơi là lúc nào. Có thể sẽ là một lần 5 năm năm nữa, hoặc cũng có thể là không bao giờ. Đời người thật sự đủ dài để mỗi một tháng 6 mưa về, sẽ bật khóc nức nở sao ? Liệu tôi của tương lai có còn đủ sức nhớ về tháng 6, mùa hạ, và cả những tháng năm cùng em đã tàn phai ?
Hôm nay mưa nặng hạt. Tôi nhớ nhiều năm trước đây, vào ngày tháng 6 mùa hạ oi bức tôi lần đầu gặp em. Nhiều năm qua rồi, bóng hình em dần mờ đi trong ký ức nhưng hình như chỉ có lòng cố chấp của tôi với quá khứ là đậm sâu. Có người bảo tôi thế này, buông tha cho em, buông tha cho nỗi cố chấp của tôi là kết thúc đẹp nhất tôi có thể dành cho cả hai. Đây chẳng phải là điều cơ bản nhất và cuối cùng mà tôi có thể làm cho cả hai. Vì điều gì cứ phải xé rách quan hệ, để giờ đây không còn nói chuyện, cũng chẳng còn liên hệ, đến cả gọi tên em cũng là nỗi đớn đau trong lòng.
Tôi không kể cho ai nghe những gì tôi đã trải qua, mà tôi cũng không dám và cũng không biết kể thế nào. Có những thương đau chỉ đơn giản là cảm giác tê tái trong lòng, là chiếc gai nhọn ghim sâu, là một vết cắt sâu hoắm, là vực thẳm sân vạn trượng trong lòng. Tôi sợ kể ra rồi chỉ có ánh mắt thương hại, chỉ có hai tiếng bỏ đi, chỉ có những lời oán trách cơ vì sao tôi ngốc thế. Tôi cũng sợ rằng em biết quá nhiều rồi em sẽ mặc cảm tội lỗi. Cuối cùng tồn tại giữa hai chúng tôi chỉ là sự ăn năn và day dứt vì lỗi lầm. Những tình cảm đơn thuần lụi tàn đi tuyết tan dưới nắng hạ. Và thế là tôi chỉ giữ mình những nỗi đau, dằn vặt bản thân mình từ ngày này qua tháng khác với hy vọng sau khi khổ tâm và tuyệt vọng cùng cực, tôi sẽ buông tay.
Nhưng không, sau tất cả tôi chỉ đang chìm dần mỗi lột lúc sâu hơn vào vực thẳm đen ngút trong lòng. Nỗi cô đơn giăng vây như nuốt chưng lấy tôi, không có lối thoát. Tôi cảm thấy cô độc nuốt chửng lấy tôi, rồi lại để tôi được tái sinh, rồi lại bị xé nát rồi lại tái sinh. Mỗi một ngày qua đi, cô độc cứ sinh trưởng và lớn dần như dây tầm gai. Gai tầm gai xé tan cõi lòng tôi, dùng máu từ trái tim rệu rã mà lớn dần.