Vươn ươn bi thương

47 4 0
                                    

Đối với tôi những giấc mộng về đêm thường mang đến cảm giác tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Mỗi lần thức dậy, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực. Lồng ngực nặng trĩu và cản thân người như vác lên một tảng đá, khiến cho tôi không có một chút động lực nào bước ra khỏi giường.

Giấc mộng về đêm, về những điều đã từng ấp ủ nhưng giờ vụn vỡ, về những câu chuyện chưa nói, về những tình cảm chỉ có thể mặc niệm— chúng xuất hiện trong mơ và len lỏi vào tim tôi một cách thật hèn mọn. Chúng chọn gieo hạt mầm vào trái tim khi tôi yếu ớt, khi tôi không còn tỉnh táo và quyết đoán với những đỗ vỡ từ quá khứ. Và cứ như thế, ngày lại ngày qua, rồi đến cả tháng năm cũng nói với tôi rằng trái tim của tôi đã nặng trịch rồi. Quá nhiều hạt mầm của ưu thương, hoài niệm, và sự day dứt đã hoá thành đại thụ cắm rể sâu trong tim. Rồi từng chút hút cạn sinh lực của tôi đối với hiện thực, khiến bản thân tôi chỉ còn là vùng đất khô cằn, mà xác thân là một vùng sa mạc. Nếu có ai đó đâm một dao thật sâu vào xác thịt này, có lẽ thứ mà họ chạm vào chẳng phải vườn đại thụ nọ, mà là cát. Cát tựa như hạnh phúc, cứ mỗi một giây nắm càng chặt chúng lại tuột khỏi lòng bàn tay, từng chút chút chảy trôi qua kẽ tay. Cuối cùng cát cũng như hạnh phúc, chẳng còn lại gì.

夢人 mộng tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ