Có những lúc mình nản, vì bằng tuổi mình bạn bè đều đã đi làm và có sự nghiệp công danh rạng rỡ. Ba mẹ cũng đặt ra liệu việc mình học lâu như vậy và học cao học có phải là bởi vì mình sợ đi làm không ? Nếu sợ thì làm sao lớn lên được ?
Những lúc như vậy và cho đến tận bây giờ thật ra mình vẫn nghĩ định nghĩa đi làm và trưởng thành của mỗi người rất khác. Thậm chí khi hai người học chung một lớp và chung ngành, nhưng bối cảnh gia đình, cách nhìn nhận của mỗi người về những vấn đề khác nhau trong cuộc sống, lẫn cách họ va chạm với cuộc sống — sẽ dẫn đến nhưng thay đổi lớn lao trong ý nghĩ và suy luận. Vậy nên trưởng thành ấy mà, vẫn luôn là một con đường dài tự bản thân mỗi người bước đi. Có đôi khi cảm thấy hành trình này thật cô độc nhưng có lẽ chỉ có mỗi bản thân là người làm chủ được vận mệnh.
Mình thích suy nghĩ rằng có những lợi ích trước mắt chưa hẳn đã phù hợp và "delay of gratification" hay nhẫn nhịn để chờ đợi thành quả tốt hơn từ tương lai không có nghĩa là ngu xuẩn và phí phạm thời giờ. Mỗi một người lớn lên ở một môi trường và tiếp xúc với những nhóm người khác nhau. Có những người từ rất sớm đã chịu khổ, phải va chạm với đủ loại người không đáng tin ngoài xã hội. Điều đó đómg góp phần nào việc họ chỉ muốn nắm giữ những lợi ích trước mắt, bởi vì trong hoàn cảnh cuộc sống luôn có rủi ro và những điều gây nhiễu— lợi ích trước mắt vẫn luôn là an toàn.
Còn với những người có lẽ có một cuộc sống ít biến động và bằng phẳng hơn, như mình, việc nhẫn nhịn chờ đợi không đồng nghĩa với việc đầu tư vô nghĩa. Sự bằng phẳng và "nhàm chán" trong một cuộc đời "tàn tàn" dạy cho mình sự kiên nhẫn và giá trị của việc chờ đợi. Chờ đợi làm bản thân mình kiên định và điềm tĩnh khi cơn bão đời và những lúc chẳng xuôi chèo mát mái ập đến. Mình tin rằng với những nỗ lực hiện tại và sự kiên nhẫn với việc học sẽ đem lại một kết quả to lớn.