Bạn nói: "yêu thương là chấp nhận hạnh phúc và lựa chọn của người kia. Kể cả khi hạnh phúc ấy không có sự hiện diện của bản thân mình."
Tôi nói: "yêu thương không có định nghĩa gì cả. Có thể sau này tôi sẽ lập gia đình cùng người khác, cũng sẽ trải qua những ngày vui buồn khổ sở cùng đối tượng khác xa thiếu niên trong trí nhớ tuổi 17. Bởi vì nỗi cô đơn như chiếc hộp pandora, mở ra một lần đầy kinh ngạc và sợ hãi, thì vốn đã chấp nhận không có đường lui, cũng hiểu sẽ không thể nào cho thêm một ai đóng lại chiếc hộp ấy ngoại trừ thiếu niên nọ."
Bạn nói:"vì sao phải cố chấp nhiều năm nay như vậy ? Cậu hạnh phúc sao ?"
Tôi ngơ ngác nhìn chiều dần buông, tâm tư cũng theo màu trời tối dần mà chìm sâu. Rốt cuộc ngày qua ngày, từ bình minh cho đến buổi hoàng hôn, tôi vẫn chẳng cho mình nổi mộtcaau trả lời tôi hạnh phúc, có hay không. Cảm giác chỉ trả lời có hoặc không khó đến nỗi nhiều năm nay tôi vẫn luôn cố né tránh chủ đề này.
Hạnh phúc là gì ? Vốn dĩ đơn giản như tôi nghĩ sao ? Là tôi xem nhẹ định nghĩa hạnh phúc? Hay vì tôi vẫn luôn tham lam cho rằng chỉ có duy nhất một con đường dẫn tới hạnh phúc ? Mấy đi người thiếu niên ấy, tôi như thuyền đắm giữa khơi, cứ chìm dần trong đêm tối, không thể vẫy vùng cũng chẳng thể bật tiếng khóc cuối cùng. Những gì tôi có là một chiếc hộp pandora trống hươ hoác, một cõi lòng bị nhàu nát như tấm giẻ cũ, một trái tim rệu rã.
Nhiều năm qua đi, tôi vẫn như cô gái 17 tuổi yếu ớt của ngày hôm ấy, vừa cô độc lướt mái chèo băng qua đại dương ngút ngàn. Tôi cứ mãi chèo, mặc cho bao đau thương giày xé, mặc cho cổ họng thét gào vì khát, mặc cho bụng sôi sục, mặc cho hai lá phổi đang siết lại.
Mỗi một ngày trôi qua như nhau, có đôi khi tôi chẩng cảm thấy gì, có đôi khi lại thấy cổ họng nghẹn lại, chỉ muốn nôn thốc nôn tháo tức cả những cô độc ghim sâu trong lòng. Tựa như ác mộng từng đêm, có những lúc tôi giật mình tỉnh giữa giấc ngủ, lao vào bồn cầu nôn hết tất cả bữa ăn. Thì ra không chỉ tám hồn mà cả thể xác tôi cuối cùng cũng chẳng còn lại gì.