Cách đây hai năm hơn, vào đúng ngày này, tôi nhận ra ngay cả những việc như "chấp nhận" một ai đó ra đi, thật ra cũng có một cái giá.
Dĩ nhiên, tình yêu ấy thì không thì dùng vật chất để đong đếm hay gán lên cho thứ cảm xúc nọ một mệnh giá nhất định. Thế nhưng thời gian thì sao? Thông qua thời gian, dường như tôi lại hiểu đâu mới là giá trị thật sự của việc đánh đổi tất cả sự nhung nhớ da diết ấy, để nhận lấy một cái quên nhẹ nhàng. Thành thử ra với việc chấp nhận, mặc dù nghe có hơi phù phiếm vì đó chỉ là chuyện mà thời gian khơi màu và chẳng một ai biết là đến bao giờ mới quên được nhau, và quên ngày xưa. Vậy nhưng vào lúc cảm thấy thật sự tim phổi có cảm giác bị thiêu cháy nóng đến tắc nghẹn và hơi thở như bị rút cạn trong đám cháy ấy, có lẽ việc đổi lấy một lời chấp nhận theo nhau dài đằng đẵng là một yêu cầu không quá tệ.
Cho nên tôi tình nguyện đem hết trái tim bị vây giăng giữa thương đau cùng tâm tình vỡ nát theo mùa hạ ấy, thả trôi vào dĩ vãng từng chút một. Mặc dù việc thả ấy nào có nhẹ nhàng như việc thả trôi theo dòng mấy chiếc thuyền hoa đăng, thế nhưng tôi vẫn biết được đó là điều phải làm, sẽ làm và không thể không làm nếu như muốn tiếp tục bước đi trên con đường tương lai một mình. Việc nhìn chiếc thuyền nhẹ tênh ấy cứ theo dòng đẩy đưa nhẹ nhàng của nước trôi thật xa, tôi tự hỏi lí do gì khiến chiếc thuyền ngỡ như mong manh tựa giấc ấy không chìm sâu hay bị vùi dập bởi bão trên biển.
Không có câu trả lời, mà tôi cũng chẳng tìm được lời giải đáp hợp lí.
Huống chi, điều tôi quan tâm sau tất cả là cảm nhận của bản thân khi trao đi trái tim thương tổn ấy về nơi xa xăm. Ngay từ đầu, tôi đã chỉ mong mỏi một đáp án, đó chính là việc tâm tư này, lòng này có thể vùi chôn hết thẩy kí ức sau khi trái tim đã rời xa lồng ngực về nơi nó nên đến.
Nhưng rồi nhiều năm sau nữa kể cả khi đã lớn, đã được bạn bè ưu ái gọi là trưởng thành, tôi vẫn có thể nhìn thấy giữa biển khơi của nỗi dĩ vãng ấy, một chiếc thuyền chở trái tim vỡ nát ẩn hiện dưới lớp sương vây giăng dày đặc trên mặt biển. Và tôi hiểu, từ giây phút ấy rằng chiếc thuyền cứ ngỡ đã phải chịu bao lênh đênh ấy hoá ra chưa từng rời bỏ lồng ngực tựa như trống rỗng này.
Có lẽ lí do lựa chọn ở lại là bởi không ai có thể sống tách rời khỏi yêu thương cá nhân, gắn chặt với những kỉ niệm bất kể vui buồn. Vậy nên với em, cho dù chỉ có thể chào tạm biệt nhau trong lặng thinh và tràn đầy nước mắt, tôi vẫn có thể dang rộng tay chấp nhận, hoặc thậm chí mỉm cười đón nhận và ôm vào lòng tình yêu— đã từng giày vò trái tim non yếu để rồi để lại nơi lồng ngực một mảnh tang thương ấy sâu hoắm. Vì dù bất kể chuyện tương lai có thể hơn không, cũng chẳng một ai kể cả tôi có thể lừa bản thân quên được rằng tôi đã từng thương yêu em đến nhường nào! Việc ấy cho dù kết cục có đau thương đến nhường nào, thế nhưng vào khoảnh khắc đẹp nhất vẫn rất bình yên, cũng có lúc rực rỡ đến chói mắt, và cũng có lúc bén rễ sâu trong trái tim như một cây đại thụ già cỗi — giữ nhiệm vụ toả bóng râm. Và cái cây nọ, cái vật ai cũng ngỡ vô tri vô giá ấy nào có dám yêu cầu một lời hồi đáp, một mảnh tình cảm vụn vặt, hay thậm chí... là một lời thì thầm vỗ về những ngày nắng hạ gay gắt ?
Thế rồi, vào những lúc biết được tình cảm cùng vết thương lòng đã cắm sâu đến độ nào, tôi mới bình tâm suy xét lại độ sâu của vết thương ấy. Có lẽ, không phải ai cũng may mắn để tìm được một người đặc biệt, đầy đủ phẩm chất và hành động khiến cho bản thân đủ can đảm để nói ra điều trong lòng. Và cũng chẳng mấy ai may mắn khi có thể cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhất là vào thời khắc nhìn họ đi xa khỏi cuộc đời của bản thân. Vẫy tay chào họ cho đến khi bóng lưng khuất dần vào biển người mịt mờ, hay nhìn bóng họ mất hút vào phút hoà vào chuyến tàu đêm, đều khiến mắt cảm thấy cay xoè, bởi vì hị chưa từng quay lại để nhìn cái vẫy chào ấy hoặc đơn giản nói ra một câu tạm biệt.
Vì thích một người như thế, dù bị từ chối nhưng vẫn đem lại một sự kiêu hãnh cho người bị khước từ. Thế nên nếu có một người giữa triệu người ngoài kia khiến tôi có thể đem hết trái tim ra đặt cược rằng tình cảm này xứng đáng, dù chỉ một người níu giữ. Vậy thì, đó đã là sự kiêu ngạo lớn nhất trong đời của tôi— kiêu ngạo và tự mãn với một loại thương yêu không thành hình, nhưng đủ để tôi khóc và cười vì vui buồn, vì đau đớn, vì hạnh phúc và vì những giá trị dài lâu mãi về sau mới nhận ra.
Dẫu rằng, chẳng phải dễ chịu gì đối với loại người trong quá khứ hay hiện tại luôn không ngừng tìm ra câu trả lời vì sao bản thân không thể đi đến một cái kết trọn vẹn.